Chương một____ trọng sinh về cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh này dường như pha trộn từ những bất ngờ, giống như trong trường hợp khảo nghiệm hay đố vui nào đó... hoặc chí ít cũng là thử thách cho người biết hối hận, để rồi còn học cách trân trọng yêu thương những gì ở ngay cạnh mình.

Khang Tương Vũ đương nhiên không thể ngờ sau khi chết đi lại có thể được sống lại lần nữa một cách đầy huyễn hoặc như trong cuốn tiểu thuyết viễn tưởng cô vô tình xem xem trong những ngày nằm liệt trên giường bệnh.

Trước đây lúc ở một mình lặng lẽ trong bệnh viện cô từng có suy nghĩ hậu quả này mình xứng đáng nhận, cho dù giây phút cuối cùng ân hận thì đã làm sao?
Vì tự ti, vì thù hận người mẹ đã sinh ra cô nhưng rồi lại tự tay vứt bỏ cô bên lề cuộc sống, Cô như một chú ngựa bất kham vùng vẫy, bỏ mặc những người thật lòng quan tâm lo lắng cho mình. Nhưng rất tiếc khi cô thấu hiểu mọi chuyện thì đã muộn màng rồi.
................
__"Aizz"____ Khang Tương Vũ gác tay nhỏ lên bệ cửa thở dài, sự thật như giấc mộng vậy, hôm ấy cô nghĩ mình sẽ chết đi dưới những cơn đau như bị ai đó xé toạc người ra, không thở được, không cảm giác được, cả người chìm dần vào trạng thái mất đi ý thức....khi tỉnh lại lần nữa thì khựng người ngớ ngẩn phát hiện mình vẫn còn sống (đều này tuyệt nhỉ) chỉ là sống ở một thế giới hoàn toàn khác, sống trong một thân thể khác và quan trọng nhất là thân thể này chỉ mới khoảng mười tuổi.
__"Vũ nhi, sao con đứng nơi đấy? Mau mau lên giường nằm"____bóng dáng nữ tử vận thanh y hơi ngả màu xuất hiện nơi cửa lớn, nàng nhanh nhẹn ôm cả người Khang Tương Vũ vào lòng ___"Vũ nhi định dọa chết ta hở?
__"A di mau bỏ Vũ xuống"____nói gì chứ một người trưởng thành như cô mà để người khác bế lên như trẻ con có chút khó mà chấp nhận.

Phùng Ý Lan đời nào nghe, một mạch ôm Khang Tương Vũ đến bên giường nhẹ nhàng thả xuống, còn chỉnh cô đến nghiêm nghiêm cẩn cẩn mới hài lòng, giọng nàng vang lên pha chút run rẩy, sợ hãi
__"Vũ nhi ngoan mạng của con là do lão thiên gia thương xót mới có thể nhặt về, bên ngoài trời đông lạnh lẽo không tốt cho sức khỏe lúc này của con"____bàn tay gầy gò xoa xoa mái tóc dài của cô.

Khang Tương Vũ chớp chớp đôi mắt đen trắng phân minh, chau mày suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu khẽ nói:
__" Vũ đã hiểu a di không lo nữa nhé!"____thật ra đối với nữ nhân này Khang Tương Vũ vừa yêu mến vừa lo sợ, sợ có ngày nàng ấy sẽ nhẫn tâm vứt bỏ cô như người mẹ ở kiếp trước.

Cô còn nhớ rõ khi người vớt được thân thể ngập nước của hài nhi lên, nữ tử này khóc ngất cơ hồ té xỉu. Trong khi đó người mà cô phải gọi bằng phụ thân lại bình tĩnh đến lạ lùng. Qua một hai câu nói của đại phu liền khẳng định " Con ta" mệnh ỉu không thể cứu chữa được nay truyền mang thi thể về biệt viên phía Nam an nghỉ " đi theo đoàn người ít ỏi của Khang hầu gia còn có nữ tử tên gọi Phùng Ý Lan nàng ta là a di của Khang Tương Vũ, một người mà trong làn kí ức mỏng manh xem như mẫu thân thứ hai của mình.

Thật ra vào hôm Khang Tương Vũ mơ mơ màng màng bị lực hút vô hình nào đó mang đến đây. Trong nhất thời mắt chỉ nhìn thấy thân hình nhỏ bé quơ quào giữa biển nước, lại nhoáng lên xoay chuyển thì cô đã nằm trong thân thể bé xíu nọ, trước khi nữ hài xấu số kìa ra đi thì toàn bộ kí ức mười năm sống đã kịp thời lưu lại, nên tất cả chuyện lớn nhỏ vụn vặt đã từng xảy ra với chủ thể này cô đều cảm nhận được.

Nếu đã có thể sống lại sao không thử làm cho bản thân bình an, khoái hoạt mà trải qua, tránh xa vết xe đổ kiếp trước. Cô bây giờ là Khang Tương Vũ tam tiểu thư bị bỏ rơi cúa Khang hầu phủ tuy rằng bọn họ không xem cô là gì cả nhưng có một ngày cô sẽ để họ biết cô là ai.

Một chồi non bị lãng quên thì cô sẽ giúp nó kiên cường sống.
Đợi đến ngày mùa xuân đem dương quang tỏ rạng trăm hoa khoe sắc, trong đó nhất định sẽ có một sắc hoa làm người người kinh hỉ.

( mình mới viết truyện thôi,mong góp ý của mọi người 😊😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro