Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5.

Cửu Vương phủ.

Vọng Nguyệt, thuộc hạ của Cửu Vương vào báo cáo.

- Vương gia, người của ta truyền tin về nói Thừa tướng vừa gặp riêng Thái tử bàn chuyện binh mã ở Đông Thành.

- Tam ca hành động thật nhanh. Còn gì không?

- Để tiện gặp mặt sau này, Thừa tướng quyết định gả con gái lớn của ông ta cho Thái tử làm thiếp.

Nét bút trên giấy của Cửu Vương lập tức dừng lại. Hắn nhìn bức tranh đang vẽ dở, cười:

- Hẳn là nên vào cung xin thánh chỉ ban hôn rồi.

***

Bên này, phủ Thừa tướng, Vũ Thiên Khuynh và Thừa tướng đang cãi nhau vì chuyện nàng phải làm thiếp cho người ta.

- Con không đời nào gả làm thiếp cho Thái tử. Con thà gả cho một nông dân còn hơn!

- Nói bậy! Hôn nhân vốn theo lời cha mẹ, con không chịu gả cũng phải gả.

- Ai nói vậy? Thế nếu đích thân Hoàng thượng ban hôn cho con thì cha vẫn gả con cho Thái tử được sao?

- Con im miệng! Ta nói một câu con cãi một câu còn ra thể thống gì?

- Con mặc kệ. Thích thì cha đi mà gả, con...bỏ nhà cho cha xem!

Vũ Thiên Khuynh quay lưng đi thẳng.

- Được, có giỏi thì đừng về nữa!

Thừa tướng quát vọng theo.

Vũ Thiên Khuynh không sợ. Nàng về thu dọn quần áo với tư trang cá nhân. Lúc nhìn qua áo choàng của Cửu Vương, nàng lưỡng lự.

Áo này đem đi bán chắc được khối tiền.

Sau rồi lỡ bị bắt thì sao?

Cơ mà, thật sự muốn đem đi.

Nhưng nó rộng thế kia, vác sao nổi đây?

Vũ Thiên Khuynh nhoẻn miệng cười, nhìn vào vòng ngọc bích trên cổ tay trái.

Hàn Vân Tịch có vòng ngọc chứa không gian y học, ta có vòng ngọc chứa không gian tàng trữ của ta!

Vũ Thiên Khuynh đưa vòng ngọc lại gần áo choàng, vòng ngọc phát sáng, áo choàng liền bị hút vào trong vòng ngọc.

- Cái này gọi là phúc lợi. Lên đường du lịch xuyên quốc gia thôi!

Thấy Vũ Thiên Khuynh bỏ nhà đi thật, Thừa tướng phu nhân cùng Vũ Tiểu Miên và đích tử Vũ Tuấn ra can ngăn.

Chỉ là, cản không nổi hai chân đường đường chính chính bước ra khỏi cổng lớn phủ Thừa tướng của nàng.

***

Vũ Thiên Khuynh tạm thời tá túc tại Linh Vân Tự, ngôi chùa mà mẫu thân nàng hay tới lễ bái.

Linh Vân Tự có một cây cổ thụ rất đẹp. Ngồi dưới tán cây chính là góc tốt nhất để nhìn về kinh thành sầm uất, chân núi xa xa, ngắm mặt trời lên hay hoàng hôn buông xuống.

Gió thoảng qua, mang theo mùi hương của hoa ngọc lan.

- Tiểu thư, cô đi một mình tới đây sao?

Vũ Thiên Khuynh quay ra xem ai là người hỏi. Ôi, lại là một mỹ nam, còn có ánh mắt nhuốm màu tình ái a.~

Thôi dẹp đi! Nhìn biết là sắc lang rồi.

Thái tử thấy nàng hờ hững, mỉm cười:

- Nàng có phiền không nếu ta trò chuyện với nàng?

Vũ Thiên Khuynh ném một ánh mắt về phía Thái tử: ngươi thấy ta có vẻ quan tâm ngươi?

Bất quản ngươi là ai, ta có háo sắc thì ta cũng vẫn là con gái!

- Vậy ta xin thất lễ.

Thái tử ngồi xuống cùng nàng. Nàng vẫn không thèm nhìn một cái.

- Chẳng hay quý danh của nàng là?

- Vô Tình. - Vũ Thiên Khuynh cũng chịu mở miệng, bên tai nàng bỗng vang lên lời hát bài "Vô Tình" nên nàng nói tên như thế luôn.

- Nàng tới đây lễ Phật sao?

- Bỏ nhà ra đi.

- Ta có thể được biết lí do chăng?

- Cha bắt gả làm thiếp cho người ta, ta không chịu.

Thái tử cười. Ta vừa tìm thấy một cô nương thú vị. Không biết con gái lớn của Thừa tướng ra sao nhưng ta thật muốn mang cô nương trước mặt về làm nha đầu thông phòng.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro