Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7.

Hôn sự nhanh chóng được tiến hành. Sính lễ đã đưa tới phủ Thừa tướng, thậm chí còn là đích thân Ngô tổng quản, tâm phúc bên cạnh người sinh ra Cửu Vương đưa tới.

- Người còn đẹp hơn trong họa, Cửu điện hạ quả có mắt nhìn.

Ngô tổng quản hôm đưa sính lễ tới có đánh giá Vũ Thiên Khuynh.

Đó là chuyện của ba ngày trước, hiện nàng đang ngồi trên kiệu tám người khiêng rồi.

- Đậu xanh rau muống, nặng đầu quá!

Vũ Thiên Khuynh giật luôn cái khăn trùm đầu xuống, quay quay cổ vài vòng.

- Ngô tổng quản, bao giờ mới đến nơi vậy?

- Tầm nửa canh giờ nữa. Ôi, vương phi, người mau trùm khăn lên kẻo không may!

Vũ Thiên Khuynh ló đầu ra hỏi, Ngô tổng quản liền bắt nàng trùm khăn lên.

- Trùm cái em trai nó!

***

Kiệu hoa dừng trước cổng Cửu Vương phủ. Một bàn tay chìa ra, chờ đợi bàn tay của nàng trước cửa kiệu.

Vũ Thiên Khuynh nhìn bàn tay ấy, trùm khăn lên đầu, nắm lấy bàn tay kia ra khỏi kiệu.

- "Ấm như vậy?"

Nàng cảm nhận được hơi ấm, thật muốn vén khăn lên nhìn biểu cảm trên mặt cái người gọi là tân lang kia.

- A!

Vũ Thiên Khuynh bị kéo về đằng trước, chưa kịp nghĩ gì thì trời đất bỗng chao đảo.

- Ồ!

Mọi người xung quanh ồ lên. Trời ơi, vương gia thật là, yêu thích vương phi tới nỗi bế ngửa người ta lên kìa!

- Ai cho...bế người ta lên thế hả?

Vũ Thiên Khuynh chưa từng được một nam nhân bế kiểu công chúa, dù ở hiện đại hay cổ đại.

Cho nên, giờ mà bay mất khăn trùm đầu, ta sẽ đào hố chôn mình vì ngại mất!

- Nàng cản được bản vương?

Cửu Vương châm chọc nàng. Nàng hận không thể hai tay kéo dài cái miệng của ai đó.

Tiếp theo?

Hai người họ bái đường rồi chuẩn bị động phòng thôi.

***

- Nô tì cáo lui.

Vũ Thiên Khuynh kêu đói bụng, hai tì nữ đi lấy thức ăn cho nàng.

Có người kêu vương gia đang tới rồi, hai người họ lui đi, còn nhìn nàng cười.

- Cười cái em gái ngươi!

Vũ Thiên Khuynh lại không hiểu cái cười của bọn họ sao? Tối nay vương gia của các người bất khả động vào bản đại gia!

- Tân lang tới!

Vũ Thiên Khuynh nghe xong liền ngừng ăn, nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh trùm lại khăn hỉ.

- "Ớ, mình khẩn trương cái quái gì nhỉ?".

Ai đó bỗng nghĩ, lại phát hiện có mũi giày đang đứng trước mặt.

- Hắn bay vào mà không tiếng động?

Vũ Thiên Khuynh vừa dứt lời, Cửu Vương đã mở khăn cô dâu.

- Ái phi, nàng thật xinh đẹp. Nhạc phụ sao lại nhẫn tâm gả nàng làm thiếp cho tam ca nhỉ?

- Ngươi đi mà hỏi chứ ai ta biết.

Đây cũng là lần đầu tiên bản cô nương được nam nhân khen xinh đẹp đó. Mặt ta đỏ vậy rồi, hắn vẫn còn nhìn?

- Đêm khuya rồi, ái phi, cùng vi phu nghỉ ngơi nào.

- Hả?

Trong chớp mắt, Vũ Thiên Khuynh đã bị đẩy xuống giường, thân ảnh to lớn của Cửu Vương bao trùm lấy nàng.

- Ái phi không nguyện ý sao? Như vậy bản vương rất đau lòng đó.

Cửu Vương vân vê lọn tóc của nàng, mỉm cười hôn lên.

- Phu quân đau lòng nhưng ta cũng đành chịu thôi.

Vũ Thiên Khuynh vòng tay qua cổ Cửu Vương, cười.

- Ý của ái phi là...

- Bà dì tới rồi, động phòng cái gì?

Vũ Thiên Khuynh ghé tai Cửu Vương thì thầm, còn pha thêm chút thổi hơi như mấy soái ca ngôn tình châm chọc nữ chính.

Một đêm tân hôn trong truyền thuyết chưa bắt đầu đã kết thúc

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro