chap 1: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oáp !! Học xong rồi !!
Nó thản nhiên hi hí xem.xuyên.không
Nó dù khó tin có chuyện đó nhưng lại xảy ra với chính nó
Nó đang nằm mơ màng ngủ thì
Mẹ nó:.
- linh  cầm túi bánh này mang cho bà nội nhé
Nó.:
- vâng mẹ để đấy tí nữa còn đi
5 phút sau nó cầm túi bánh đi tới khu bà
Nhà và nó ở chung cư nên nó phải chèo thang máy đi.
Nó đang cả cả hát hát hớn hở thì.
Rẹtttt
Mất điện
Chết tiệt nó bị kẹt rồi
Nó nhìn xung quanh cố đập mạnh đạp mạnh nhưng nó bị
Aaaaaaaaaaaaaaa.
Tiếng kêu thất thanh ấy khiến nó ngất đi
Như một giấc mơ loáng thoáng qua đầu
Nó tỉnh dậy :
Ối trờiiii thế giới gì thế này ???
Nhưng khoann !!
Ai đánh nó
Nó bực mình cử động nhưng cơ thể này yếu quá đuối sức
Nó nhìn lên khuôn mặt của.một bà phu nhân đâu có mà phù thủy
Nó trừng mắt ánh mắt căm ghét
Bà ta hoảng sợ.
Mày mày dám nhìn tao
Nó chống tay phủi phủi quần áo
Sao , bà nói sao sao tôi không được nhìn bác là cái giống gì ??
Mấy người xung quanh nhìn nó không hiêu
Nó chợt nhớ ra mình xuyên.tới đây chắc người ở.đây không hiểu tiếng thời đại cao cấp
Nó nhìn xung quanh rồi thản nhiên.đi vào nhà
Đứa bé khoảng chừng 9-10tuổi nhìn nó nói :
Tiểu thư người không sao chứ
Nó cười hí hửng : tiểu thư à
Bà phu nhân đứng ngớ ở ngoài
Nó nhìn vào gương
Mấy quá vẫn gương mặt của mình mặc khoan đã
Ôi mình hết mụn rồi này nó.hí hửng vui phát cuồng
Nó nằm ngủ thản nhiên rồi khi tỉnh dậy nó nói :
Ta đói bụng.quá ngươi đi lấy đồ ăn cho ta
Nó.khí khí cườí may mà nó hay đọc truyện.nên biết hết cách xưng hô
Bé nô tì đi lấy thức ăn
Nó.sung sướng nghĩ.đồ ăn cũng tạm ổn. nó ăn no ợ một cái rồí gác chân.lên.ghế hỏi:
Thế bé tên gì ??
Cô bé ngơ ngẩn nhìn và trả lờí:
Dạ tiểu thư em tên nguyệt tiểu thư sao vậy không nhớ e sao
Nó liếc mắt tìm câu trả lời rồi nói :
Ừm hình như ta mất trí rồi ngươi kể lại cho ta đc chứ
Cô bé vâng dạ rồi kể cho nó
Thì ra cô gái này thật đáng thương
Bị coi là phế vật mang bỏ đi và hắt hủi
Nó quyết tâm làm cho bọn ngườí chế giễu xỉ nhục cô gái này phải nể mặt cúi đầu tôn kính
Nếu không nó bẻ cổ. nghĩ cũng vui đấy
Nó vào tắm thay quần áo đẹp đẹp.để mặc. Soi trong gương oa xinh quá nó nhảy cẫng xong he hé cười . Tắm xong nó quấn chăn.đi ngủ.
Nó cảm thấy chán.nản.khi không có điện thoại không có wifi nhưng khò sao nó sẽ tập dần và sống thực tế
Nghĩ nghĩ dần nó ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro