Chương 25 Ở lại làm Tĩnh Vương Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Kim Ngưu nhận lệnh đưa Thiên Bình đi gặp bọn trẻ trong một khuôn viên nhỏ phía đông ngoài thành. Nơi đó già trẻ, bé nhỏ đều có đủ. Hỏi ra bọn họ đa số là những người già, những người tàn tật không nơi nương tựa, trẻ mồ côi được vương gia đưa về đây. Họ cũng có làm công việc nhỏ nhẹ nhàng: đan lát thủ công những chiếc giỏ, chiếc rổ,.... để mưu sinh. Bọn họ tạo thành một đại gia đình lớn. Bọn trẻ theo Thiên Bình cũng được Thiên Yết đưa vào đây. Xem ra bản thân Thiên Yết cũng không tính là xấu như Thiên Bình nghĩ.

Găp bọn trẻ, bọn trẻ hỏi thăm vể Sư Tử. Cô giật mình, tìm Kim Ngưu hỏi về  Sư Ca của mình. Y bảo không rõ. Thiên Bình liền trở về phủ tìm Thiên Yết. Vừa về đến cửa. Thiên Bình thấy một nô dịch liền túm lấy hắn hỏi.

"Vương gia các người về chưa? Ta muốn gặp hắn."

"Dạ! Vương gia về rồi!"

"Hắn đâu?"

"Vương gia đang nói chuyện với Lý đại nhân ở phòng khách!"

"Um!"

Thiên Bình lướt qua gã nô dịch ấy, hướng về phòng khách, lại bị lão quản gia đứng phía trước cửa ngăn cản.

"Vương phi! Không được! Vương gia dặn không cho phép ai làm phiền ngài và Lý đại nhân đang bàn chuyện!"

"Nhà ngươi tránh ra! Ta muốn gắp hắn!"

"Vương phi! Xin đừng làm khó nô tài!"

"Ngươi mau tránh ra!"

"Vương phi! Người không nên làm thế!"

Lưu Kim Ngưu cũng chạy lại hết lòng ngăn cản. Vì thế, kẻ muốn đi, hai kẻ lại muốn ngăn cản tạo âm thanh hơi ồn trước cửa phòng khách. Thiên Yết khẽ nhíu mày khi âm thanh càng lúc càng lớn. Chẳng phải hắn sai Kim Ngưu đưa nàng đi gặp bọn trẻ sao? Sao nàng về sớm thế? Nên hắn vội lên tiếng.

"Để nàng vào đi!"

Rồi hắn quay sang Lý Nhân Mã.

"Được rồi! Chúng ta nói đến đây thui. Huynh trở về cứ tiếp tục điều tra!"

Lý Nhân Mã khẽ cuối người với Thiên Yết.

"Vậy thần xin cáo lui!"

Thiên Yết khẽ quẫy tay ra hiệu cho Nhân Mã rời đi. Vừa lúc ấy, Thiên Bình cũng bước vào.

"Vương gia! Ta có việc muốn hỏi ngài!"

Lý Nhân Mã thấy Thiên Bình vào khẽ chào nàng, rồi rời đi sau đó. Phòng khách bây giờ chỉ còn Thiên Bình và Thiên Yết. Thiên Yết khẽ liếc nàng.

"Nàng làm loạn  đủ chưa?"

"Không có ta chỉ muốn.....!"

Thiên Yết vội cắt ngang lời Thiên Bình.

"Nàng còn nhớ lời hứa của mình với bổn vương?"

"Ta.....!"

"Nàng làm loạn như thế còn ra thể thống gì?"

Thiên Bình đuối lý, không thể trả lời Thiên Yết. Nàng hứa sẽ làm tốt Tĩnh vương phi của mình. Nhưng vừa rồi quá nôn nóng, nên nàng tỏ ra thất thố trước quan đại thần. Nên nàng nhỏ tiếng.

"Xin lỗi!... Nhưng ta....."

Thiên Yết thở dài, bắt gà một bước thành phượng hoàng là không thể a.

"Nàng đã gặp bọn trẻ rồi, còn muốn gì nữa!"

"Ta muốn hỏi ngài Sư Ca ta đang đâu? Hôm đó ngài bắt nhốt Sư ca ta? Sư ca ta sao rồi? Ta muốn gặp huynh ấy!"

"Hắn chưa chết!"

"Ngài nhốt hắn ở đâu? Ta muốn gặp hắn!"

"Đại lao!"

"Vương gia! Ngài có thể thả huynh ấy ra không?"

"Hắn hành thích bổn vương, tội không nhỏ!"

Thiên Bình quỳ xuống.

"Vương gia! Thiên Bình ta, lần này xin ngài! Ngài thả huynh ấy ra được không? Ta hứa với ngài ta sẽ không bỏ trốn."

Thiên Yết khẽ nhìn Thiên Bình đang quỳ. Đối với hắn, việc thả Sư Tư chằng ảnh hưởng gì tới hắn. Việc Thiên Bình có trốn hay không đối với hắn cũng không quan trọng. Hắn muốn truy, liệu nàng có thoát. Chẳng qua hắn muốn dùng nàng đối phó với mẫu hậu của hắn. Hắn bèn hạ lệnh.

"Kim Ngưu! Truyền lệnh ta thả Sư Tử ra!"

~~~~~~ Phân cách đây~~~~~

Kim Ngưu thừa lệnh Thiên Yết thả Sư Tử ra. Kim Ngưu dẫn Thiên Bình theo vào đại lao. Khi cửa lao vừa mở Thiên Bình vội chạy lại bên người Sư Tử xem xét người y.

"Sư ca! Huynh không sao chư? Có bị thương chổ nào không?"

Sư Tử vội đỡ Thiên Bình đứng lên.

"Ta không sao? Còn muội? Hắn không làm gì muội chứ"

"Không có! Huynh đừng lo cho muội! Muội không sao?"

Thiên Bình cùng Sư Tử, vừa đi vừa nói chuyen6 về tình trạng bọn trẽ. Khi hai người đến cửa sau,  Sư Tử thấy Thiên Bình đứng lại vội nắm tay kéo nàng đi.

"Bình muội!  Chúng ta đi!"

"Sư ca! Muội không đi được!"

Thiên Bình vội kéo ta trở về. Sư Tử nhìn nàng ngạc nhiên.

"Tại sao?"

"Muội bây giờ chưa đi được, Sư ca huynh đi trước đi!"

"Tại sao? Chẳng phải hắn đã thả chúng ta rồi sao?"

"Vì muội....."

Thiên Bình không thể nói với Sư Tử về giao ước giữa nàng và Thiên Yết được. Làm thế Sư ca sẽ lo cho nàng. Mà bất chấp mang nàng đi. Dù cho Thiên Yết không làm hại tới bọn trẻ. Nhưng nàng và Sư Ca liệu có thể thoát được sao? Hai ngươi chỉ phí mạng thôi. Mạng của nàng không đáng nói. Nhưng Sư Ca nàng thì không thể. Dù huynh ấy thương nàng như muội muội ruột. Nhưng không thể để huynh ấy vì nàng mà chết oan được. Dù sao làm Tĩnh Vương Phi của hắn, cái ăn cái mặt nàng cũng không lo. Lại không cần phiền lo lắng bọn trẻ. Nên nàng quyết định ở lại.

"Muội đã là vương phi của hắn!"

.......

Hết chương.

PS: Xin lỗi!  Xin lỗi! Chương này rất nhạt! Nhạt hơn cả cốc nước! 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Mấy ngày nay đấu tranh lắm. Ta sữa mãi không ra. Ta Đền cho mấy nàng. Ta sẽ tiết lộ tựa đề của chương sau.

"Cự Giải cùng Bảo Bình sẽ xuất hiện chương sau. Chuyện gì sẽ xảy ra? Tựa đề là : "Gậy ông đập lưng ông!"  Vào ngày 30/03/2020.

Bây giờ ta viết tập tiếp theo "Yêu em là điều hạnh phúc của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro