Chương 3 Ép hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.. Thành Nam
.....Trong ngục tối......
........Vào giữa canh ba.....

"Vương gia có lệnh dẫn phạm nhân đi thẩm tra!"

Tên gác cửa vội mở khóa dẫn nữ phạm nhân mới bắt sáng nay giao cho tên lính vừa mới vào. Họ xô đẩy phạm nhân trói xiềng xích về phía trước.

"Đi nhanh lên!"

Đến khi ra khỏi cửa ngục còn mỗi tên phạm nhân và tên lính. Thiên Bình nhẻo miệng cười

"Sư ca! Mau cởi trói cho muội!"

"Lần sau không may mắn như lần này đâu!"

Tên lính lệ ấy không ai khác hơn chính là Mạc Sư Tử. Huynh muội kết nghĩa của Thiên Bình. Hắn vừa cởi trói vừa trách yêu Thiên Bình.

"Ân! Chúng ta đi thôi!"

Nói rồi hai người nhúng một cái ra khỏi nơi đó. Bọn lính gác cửa nháo nhác.

"Phạm nhân bỏ trốn!"

.....
......

Kinh thành Nhật Nguyệt quốc.
Trong hoàng cung.
Cung Trường Thọ
....
......

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!"

Người đàn ông vừa thỉnh an không ai khác hơn chính là Lãnh Thiên Yết. Hắn hôm nay như thường lệ, cứ cách nữa tháng là vào cung thỉnh an mẫu hậu mình. Bởi vì từ Thành Nam đến kinh thành của mất một ngày đường

"Yết nhi ngoan! Mau lại ngồi với mẫu hậuăa!"

Người đàn bà vừa nói ra với khuôn mặt phúc hậu. Mĩm cười trìu mến nhìn đứa con thân yêu của mình. Chính là mẹ ruột của Ma Kết và Thiên Yết, Triều Nghi thái hậu. Bà sinh được hai người con trai và một vị công chúa xinh xắn. Bà rất thương Thiên Yết, vì trong số hai người con trai. Thì Thiên Yết giống với phụ hoàng mình nhất. Từ vóc dáng cho đến tính tình. Nhưng không phủ nhận là hắn rất khác cha mình một trời một vực. Nếu phụ hoàng hắn đa tìnhaa sủng ái nhiều vị mỹ nhân bao nhiêu. Thì hắn thờ ơ lạnh nhạt với biết bao vị mỹ nhân trước mắt mình. Xem như bọn họ như không khí không hề tồn tạiă. Điều này làm cho Triều Nghi thái hậu lấy làm buồn lòng. Khi thấy con trai mình như thế. Mà không những thế hai vị vương gia kia, xem ra đã lấy vợ rồi. Chỉ còn mỗi Thiên Yết con bà vẫn còn phòng thân chiết bóng.

Thiên Yết cúi mình tạ lễ đến ngồi bên cạnh thái hậu.

"Yết nhi! Con xem vị Hàn tiểu thư của Hàn thái thú, vừa đẹp người vừa đẹp nết! Rất vừa lòng mẫu hậu!"

"Mẫu hậu! Nhi thần..!"

"Con định suốt đời không lấy vợ sao?"

"Không phải! Mà là..."

" Mẫu hậu kỳ hạn cho con trong vòng ba tháng con phải đem về cho mẫu hậu một vương phi!"

"Mẫu hậu!"

"Không cần nhiều lời! Còn nếu không thì đừng gặp măt mẫu hậu nữa!"

"Nhi thần"

"Đừng nói nhiều! Mẫu hậu mệt rồi! Muốn nghĩ ngơi!"

"Nhi thần tuân lệnh mẫu hậu! Nhi thần cáo lui!"

Thiên Yết không còn cách nào khác. Hắn biết mẫu hậu hắn giận rồi. Hắn đành tuân lệnh, và lui ra ngoài. Biết tìm một vương phi cho mẫu hậu hắn ở đâu?

Thái hậu giả vờ mệt mỏi, quẩy tay ra hiệu cho Thiên Yết lui ra. Sau khi Thiên Yết cáo lui bà nở nụ cười đắc ý. Quay sang tỳ nữ bên cạnh mình.

"Bảo Bình! Quả đúng là dịu kế!"

Bảo Bình mĩm cười.

"Đều do thái hậu diễn xuất giỏi!"

"Xem ra Ai da sắp có dâu rồi!"

.....
......

Thiên Yết bước ra Cung Trường Thọ, lòng hắn nặng trĩu tâm trạng. Hắn nhìn lên trời lòng không thở dài. Tay cầm mảnh ngọc bội trong tay. Hắn nắm thật chặt.

"Cân nhi! Có nàng ở đây thật tốt! Mẫu hậu sẽ không ép ta thành thân với người khác!"

....
....
Ngược dòng thời gian.
Năm đó hắn được mười bốn tuổi.
.....
.......

Lúc đó hắn đang ngồi một mình trong ngự hoa viên. Hắn đang buồn không biết tặng gì cho sinh thần của phụ hoàng hắn. Thì một tiểu cô nương  chừng bảy tuổi đến bên hắn.

"Ca ca! Sao huynh buồn vậy? Không ai chơi với huynh à?"

Hắn ngước lên nhìn vị cô nương vừa gọi hắn. Lập tức hắn bị thu hút to tròn sáng long lanh ấy thu hút. Hắn còn đang bất động thì vị cô nương đã xà xuống ngồi kế bên hắn

"Muội ở chơi với huynh nha! Nhưng muội chơi với huynh một lát thôi. Cha muội sẽ đến đón muội!"

Thiên Yết vẫn im lặng nhìn vị tiểu cô nương đang độc thoại một mình.

" Ca ca! Huynh tên gì vậy? Huynh cứ gọi muội là Tiểu Cân!"

"Cứ gọi huynh là Yết!"

Trong vô thức Thiên Yết bật thốt lên. Cô bé mừng rỡ reo lên.

"Muội gọi huynh là Yết ca ca nha!"

Thiên Yết mĩm cười gật đầu nhìn tiểu cô nương. Hắn định nói gì đó thì một tiếng gọi.

"Tiểu Cân! Con đâu rồi?"

"Con đây thưa phụ thân!"

Tiểu cô nương đáp lại tiếng gọi. Nàng quay sang hắn.

"Muội phải đi rồi! Nếu có cơ hội muội vào cung. Muội sẽ tìm huynh!"

Thiên Yết gật đầu. Tiểu  Cân mĩm cười móc trong túi áo mình cái gì đó. Nàng đặt vào trong lòng bàn tay Thiên Yết cái gì đó.

"Đây là bùa may mắn của muội! Muội tặng cho huynh! Mong nó sẽ giúp huynh vui vẽ hơn!"

Thiên Yết còn ngạc nhiên nhìn tiểu cô nương. Cô bé liền nhảy lên  đặt một nụ hôn lên má hắn. Rồi  đứng dậy chạy biến mất.

"Phụ thân! Con ở đây này!"

Hắn bất ngờ bất động nhìn theo bóng cô bé chạy đến một người đàn ông. Mà khoan hình như ông ta cũng là quan. Hắn lại nhìn ngọc bội trong tay mình. Môi cong lên thành nụ cười bán thành tuyệt đẹp.

"Tiểu Cân! Sau này huynh nhất định lấy muội!"

Đó là lần đầu tiên hắn gặp nàng. Sau này hắn mới biết. Nàng là con gái của vị thái y trong triều. Từ đó mỗi lần cha nàng vào cung thì lại xin vào để gặp hắn. Nhưng do một lần vị đại phu ấy bị hàm oan bốc thuốc xẩy thai cho Hương quý phi. Khiến đứa con bị mất. Hoàng thượng tức giận đem cả gia đình nàng ra xử trảm. Hôm xử trảm gia đình nàng, hắn vội vả chạy ra pháp trường để cứu nàng. Nhưng khi hắn vừa đến thì đao cũng vừa hạ xuống. Hắn ngất ngay khi chiếc đầu nàng lăn xuống. Khi tỉnh lại thì đã ba ngày. Hỏi xác nàng bây giờ được chôn ở đâu. Thì mới biết được chôn ở bãi tha ma. Hắn vì cái chết của nàng mà thương tâm mấy năm trời. Hắn trở nên lầm ít nói hơn cũng vì cái chết của nàng. Ngọc bội còn đây. Nhưng người đã không còn.

Đến bây giờ hắn có một nguyện vọng duy nhất. Là được minh oan cho gia đình nàng. Hắn muốn mang xác nàng và gia đình nàng tử tế. Đó là điều như nhất mà hắn làm được  cho nàng.

Hết chương 3

GTNV CHÍNH

TRƯƠNG THIÊN BÌNH

Nàng là đứa trẻ mồ coi. Được đưa vào chùa Thiên Âm nuôi dưỡng. Chuyên đi lừa gạt móc túi. Ấy da mà thành vương phi mấy ghê

LÃNH THIÊN YẾT

Vị vương gia cao ngạo của Nhật Nguyệt Quốc. Rất chung tình với người quá cố. Không biết tại làm sao lại rước bà Thiên Bình về làm vương phi.

GTNV PHỤ

VU SONG TỬ

Con trai của một vị tể tướng về hưu, háo sắc, tiêu tiền rất phung phí. Đừng lo sau này rảnh rỗi ta sẽ cho người dạy hắn

MẠC SƯ TỬ

là ca ca kết nghĩa của Thiên Bình, rất thương Thiên Bình vì tính thánh thiện của nàng. Hắn trong quá khứ cũng từng có muội muội ruột. Nhưng muội muội hắn đã mất lúc hắn mười lăm tuổi. Nên xem Thiên Bình như em gái mình.

NGỌC BẢO BÌNH

Tỳ nữ bên cạnh thái hậu. Rất được sủng đó nha. Bởi nàng rất thông minh. Sau này được nhận làm con nuôi. Đem gả cho một người. Để ta nhớ lại xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro