Chương 8 Trương Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết rời khỏi phòng hắn đến thẳng thư phòng làm viêc của hắn. Đêm tân hôn của vương gia lại trở thành như thế này. Tân hôn thì bị thích khách hành thích. Vương phi bị vương gia bỏ lại một mình ở phòng tân hôn, không động phòng. Lại đến  thư phòng ngồi một mình nơi chiếc bàn đầy công văn. Hắn không đụng tới một công văn nào. Mà ánh mắt xa xăm nhìn không cố định. Tân lang vẫn hỉ phục đỏ với ánh đèn le lói. Trên tay vẫn mân mê chiếc ngọc bội. Đôi lúc hắn lại thở dài ảo nảo.

"Tiểu Cân! Huynh rất nhớ muội!"

......
........
Sáng hôm sau....

Bọn nô tỳ theo lệnh của vương gia. Vào phòng rửa mặt thay đồ, trang điểm cho vương phi. Bọn họ thầm không thích vị vương phi ăn mày này. Hơn nữa nàng ta bị thất sủng. Chắc vài ngài cũng bị vương gia này bỏ rơi. Đúng là ả ăn mày làm sao xứng với vị vương gia anh tuấn của họ. Đỉa mà đeo chân hạc. Họ ban cho vương phi của họ bằng ánh mắt khinh bỉ. Họ không muốn hầu hạ nàng. Nhưng đây là lệnh của vương gia họ. Nên họ phải hoàn thành.

Thiên Bình hôm nay, không cần điểm huyệt, cũng mặc cho bọn nô tỳ làm gì thì làm. Nàng không phản khán. Bây giờ nàng chính là cái xác không hồn. Nàng giờ đây chẳng khác gì một con rối cho người ta giật dây. Mà kẻ giật dây chính là Lãnh Thiên Yết. Nàng không có quyền quyết định mạng sống này. Mà để cứu Sư Ca, nàng phải phục tùng một Lãnh Thiên Yết. Cho dù hắn có kêu nàng vào biển lửa. Nàng cũng phải vào.

Mãi gửi gắm tâm hồn xa tận đâu đâu. Bọn nô tỳ đã xong việc. Tĩnh Vương gia chúng ta cũng vừa đến. Tên hầu cận đẩy cửa, Thiên Yết bước vào. Trên người hắn vẫn giữ nguyên bộ y phục hỉ đỏ. Phía sau lưng áo hơi nhào. Đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi. Chắc hắn đã ngồi thư phòng suy nghĩ suốt đêm. Bọn nô tỳ khúm núm.

"Vương gia giá lâm!"

Nghe tiếng bọn nô tỳ, Thiên Bình vội kéo hồn trở về nơi thực tại. Nàng ngồi trên giường với y phục màu xanh lam. Nàng giương đôi mắt to lên nhìn hắn. Nàng vẫn bất động ngồi đó. Thiên Yết nhìn nàng, tay ra hiệu cho bọn nô tỳ lui ra ngoài. Bọn họ nhận lệnh liền lui ra ngoài. Kép cửa lại trả lại không gian cho hai người.

Bây giờ Thiên Yết mới nhìn rõ vị vương phi của mình. Ngũ quan thanh tú hài hòa, làn da trắng mịn, đôi môi nhỏ chúm chím. Có thể nói nàng cũng là một mỹ nhân. Hắn dừng lại ở đôi mắt nàng rất lâu. Đôi mắt to tròn rất giống một người. Phải đó chính là Tiểu Cân. Nàng đã chết cách đây mười năm. Điều hắn nhớ duy nhất là đôi mắt của nàng năm xưa long lanh khi xưa nhìn hắn.

Có lẽ hắn phải học cách quên nàng! Nhưng sao hắn mãi chưa quên được. Hắn từ từ tiến tới Thiên Bình. Âm thanh vẫn âm lãnh.

"Mau thay y phục cho bổn vương!"

Thiên Bình giật mình, vội vàng rời khỏi chiếc giường. Tiến tới chiếc bàn đã để khay y phục màu xanh lam đã chuẩn bị từ lâu. Đem đến đặt bên cạnh Thiên Yết. Hắn biết thế giang hai tay ra để nàng thay y phục cho hắn.

Thiên Bình dù trong lòng ngỗn ngang, nhưng cũng không thể không đỏ mặt khi thay y phục cho hắn. Nàng vừa mang xong thắt lưng trên người hắn. Chợt bên tai một âm thanh rất lạnh lẽo vang lên.

"Ngươi tên gì?"

Nàng giật mình, hai tay còn để trên thắt lưng ngước lên nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt hắn đang cúi xuống nhìn nàng. Như muốn đóng băng nàng lại. Nàng cố trấn chỉnh.

"Trương Thiên Bình!"

Hắn hơi sững sờ nhìn nàng. Thật trùng hợp. Tại sao nàng và Tiểu Cân lại cùng tên. Nàng là Trương Thiên Bình. Tiểu Cân là Âu Dương Thiên Bình. Hắn bất giác đưa bày tay lên chạm vào chiếc má nàng. Không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế. Tên cũng giống, cả đôi mắt này cũng giống. "Tiểu Cân! Muội về bên ta phải không? Có phải người trước mặt ta là hiện thân của muội?"

.......

Thiên Bình bất động trước Thiên Yết. Nàng vẫn sững người nhìn hành động của hắn. Tay nàng đặt lên thắt lưng hắn. Tay hắn đặt lên má nàng. Nhìn rất tình tứ. Nhưng ai biết hai kẻ trong cuộc mỗi người lại đeo đuổi suy nghĩ riêng!.

"Vương gia! Vương phi! Hoàng thượng và hoàng thái hậu đang chờ ở đại sảnh!"

Tiếng tên thái giám hầu hạ hoàng thượng the thé cất lên kéo hai con người về thực tại. Họ giật mình buông hành động của mình ra. Thiên Yết hướng bên ngoài cửa truyền ra.

"Bổn vương đã biết! Ta cùng vương phi sẽ đến ngay!"

"Vâng ạ!"

Tên thái giám cáo lui. Thiên Yết quay sang Thiên Bình với giọng điệu âm trầm vang lên.

"Bổn vương dẫn ngươi đi thỉnh an mẫu hậu cùng hoàng huynh!"

Hắn chắp tay sau lưng, bước ra cửa. Cửa phòng được bọn lính rác mở ra. Hắn định dời bước ra khỏi bật cửa, thì phía sau lưng bổng phát ra tiếng nói.

"Vương gia! Xin dừng bước!"

Hắn đứng lại, không quay lại nhìn nàng. Thiên Bình quỳ xuống tiếp tục nói.

"Xin vương gia! Ngài tha tội cho Sư ca của tiện nữ!"

Thiên Yết im lặng không vội trả lời. Mười giây sau, tiếng hắn âm trầm cất lên.

"Để xem biểu hiện của nhà ngươi!"

Xong rồi hắn bước nhanh ra ngoài cửa. Thiên Bình sửng một lát rồi đứng dậy vội chạy theo sau hắn.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro