Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không cần đợi Triệu Như Hi cùng Sa Lãng Thần viên phòng, sau khi tin tức truyền ra hợp với mấy ngày Vương Gia ở chỗ vương phi thưởng vũ, hôm sau mấy cơ thiếp liền lục tục tới thỉnh an.

Lúc này, có mấy cơ thiếp đang ước hẹn đến đây ——

"Đoạn thời gian trước nghe nói thân thể vương phi khó chịu, mặc dù thiếp thân có lòng muốn thỉnh an, lại sợ quấy rầy Vương phi tĩnh dưỡng, vì vậy mới chậm chạp chưa thỉnh an vương phi, mong vương phi nương nương chớ trách." Người nói chuyện là Tuyết phu nhân đã vào vương phủ hơn một năm.

Tất cả lời của nàng cũng không là lý do, ban đầu là tỳ nữ Vương phi cự tuyệt họ, nói thân thể vương phi khó chịu tĩnh dưỡng, các nàng tạm thời không cần qua thỉnh an.

Sau mặc dù nghe nói thân thể nàng phục hồi như cũ, nhưng các nàng thấy Vương Gia vẫn lạnh nhạt vương phi, cũng không đến thăm, liền thuận nước đẩy thuyền tiếp tục không đến thỉnh an.

Tĩnh An vương phủ tuy lớn nhưng không ngăn nổi nhiều người nhiều miệng, nên trong phủ vừa có gió thổi cỏ lay, rất nhanh truyền đi mọi người đều biết, vì vậy khi biết mấy ngày nay Vương Gia đều tới chỗ vương phi, họ ngửi được chỗ bất thường, lúc này mới đặc biệt đến đây dò xét.

Hôm nay đã là lượt thứ tư cơ thiếp tới thỉnh an, mặt Triệu Như Hi lộ vẻ mệt mỏi nói: "Không trách các ngươi, thân thể ta quả thật không tốt."

Nàng mới vừa gả tới vương phủ thì Uyển Uyển cùng Trăn Nhi không muốn cho người ta thấy bộ dáng đau yếu của nàng, mới để những cơ thiếp kia tạm thời không tới thỉnh an, nếu có thể, nàng rất muốn bảo các nàng về sau cũng không cần đến nữa, nàng rất không thích loại xã giao vô vị này, ngươi một câu ta một lời dối trá cùng khách sáo, nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Trên mặt Nhã phu nhân nở nụ cười mở miệng: "Thân thể Vương phi đã không có chuyện gì đi? Nghe nói mấy ngày nay mỗi ngày Vương Gia đều sang đây xem vương phi khiêu vũ, còn đối với tài múa của Vương phi khen không dứt miệng."

"Đúng vậy nha, nghe nói đích thân Vương Gia khảy đàn đệm nhạc cho vương phi, đây chính là ân sủng lớn lao, ngay cả Băng phu nhân trong phủ chúng ta nhảy tốt nhất, cũng không có thể để Vương Gia tự mình đệm nhạc cho nàng đâu, có phải hay không, Băng phu nhân?" Tuyết phu nhân nói xong, cố ý liếc Băng phu nhân ngồi bên cạnh.

Biết đối phương cố ý dựa vào cái này tới mỉa mai nàng, Băng phu nhân không nhanh không chậm khẽ hé đôi môi đỏ mộng: "Tuyết tỷ tỷ chớ nói như vậy, thân phận cận thân thấp kém, tài múa càng không thể đánh đồng cùng vương phi, chỉ không biết cận thân có thể có vinh hạnh thấy kỹ thuật nhảy của vương phi nương nương, cũng khiến cận thân mở rộng tầm mắt."

Hai người khác cũng cùng nhau dò xét hướng Triệu Như Hi, chờ nàng trả lời thế nào.

Triệu Như Hi vẻ mặt ôn đạm đáp một câu: "Chuyện này về sau có cơ hội rồi hãy nói."

Nói xong, nàng nhìn Trăn Nhi, muốn nàng tiễn khách, ba người này ngươi tới ta đi, trong lời nói ngầm tranh phong, để cho nàng có phần không kiên nhẫn.

Trăn Nhi hiểu ý lên tiếng: "Mấy vị phu nhân, thân thể vương phi nương nương mới khôi phục, còn cần điều dưỡng, chờ thân thể vương phi hoàn toàn hồi phục như cũ, lại mời mấy vị phu nhân tới đây."

Nghe vậy, ba người nheo mắt nhìn nhau, biết đây là nàng muốn hạ lệnh đuổi khách, ba người cũng không tiện ở lâu, đứng dậy phúc thân cáo lui với Triệu Như Hi: "Cận thân không quấy rầy vương phi nghỉ ngơi."

Triệu Như Hi nhẹ nhàng gật đầu một cái, sáng nay lúc tiếp kiến tốp cơ thiếp thứ nhất thì nàng còn có thể khách khí đứng dậy tiễn khách, nhưng Trăn Nhi nhắc nhở nàng, nàng là vương phi, họ chỉ là cơ thiếp, theo thứ tự tôn ti, nàng không cần đích thân đưa tiễn.

Vì vậy tốp cơ thiếp thứ hai tới thỉnh an lúc rời đi, nàng liền bày ra uy thế của Vương phi, mất tự nhiên ngồi thẳng bất động. Đợi Tuyết phu nhân bọn họ vừa đi, Triệu Như Hi liền giao phó Trăn Nhi: "Nếu lại có người tới thỉnh an, thì nói thân thể ta khó chịu, cho các nàng trở về." Nhưng mà nàng vừa mới nói xong, liền lại có người tới cửa rồi.

"Tâm Mộng đến thỉnh an trễ, mong vương phi nương nương thứ tội."

Giọng nói ưu nhã trầm nhẹ giống như tiếng đàn, khiến Triệu Như Hi không nhịn được quay đầu lại, muốn nhìn dáng dấp thường ngày của người nói chuyện một chút, vừa thấy, nàng chỉ cảm giác trước mắt tỏa sáng, cô gái thành thực đi tới kia lông mày cong cong, mắt như thu thủy, băng cơ ngọc cốt, diễm mị tuyệt luân, mặc một bộ cẩm bào tím nhạt, khoác một áo choàng lông chồn trắng, càng lộ vẻ đáng yêu.

Nàng vừa thấy Triệu Như Hi liền cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng phúc thân."Tâm Mộng bái kiến vương phi nương nương."

"Không cần đa lễ." Triệu Như Hi thu hồi nhãn thần, nghe nàng tự xưng, nhìn lại dung mạo của nàng, đã đoán được nàng là người phương nào. "Ngươi là Mộng phu nhân?"

Nàng từng nghe Phù Dung nói qua, vị Mộng phu nhân này xinh đẹp vô song.

Mặc dù lúc trước vị Băng phu nhân kia cũng rất đẹp, nhưng thần vận của nàng lại thiếu một cổ hồn nhiên thiên thành quyến rũ, không bằng Mộng phu nhân sặc sỡ loá mắt như vậy, chỉ là dáng người Mộng phu nhân rất cao, còn cao hơn nàng nửa cái đầu, theo Triệu Như Hi thấy, nàng cao ít nhất 175 centimét.

"Không dám, vương phi kêu tiện danh của cận thân là tốt rồi."

Triệu Như Hi gật nhẹ, nếu khách tới cửa, nàng cũng không lập tức đuổi người đi, liền chào hỏi: "Ngồi đi."

Mộng phu nhân ưu nhã ngồi xuống, Phù Dung dâng trà nóng lên, nàng nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói rằng: "Vốn mấy ngày trước cận thân muốn tới bái kiến vương phi nương nương, nhưng không khéo cận thân phạm vào một ít lỗi, bị Vương Gia phạt đóng cửa suy nghĩ mười ngày, cho đến hôm nay mới có thể bước ra cửa phòng, lúc này mới trễ nhiều như vậy ngày."

Nghe nàng nhắc, Triệu Như Hi nhớ tới chuyện lúc trước nàng từng sẩy tay đánh chết một cơ thiếp, Phù Dung nói nàng không chỉ đánh chết một người, thật không nhìn ra ngày thường nàng mảnh mai yểu điệu như vậy, cá tính lại hung tàn như vậy.

Nghe được nàng nói chuyện đánh chết người qua loa thành là nhỏ lỗi, Triệu Như Hi quyết định vẫn ít cùng nàng giao thiệp thì tốt hơn, liền nói khéo: "Tính ta thích yên tĩnh, cộng thêm thân thể cũng không tốt lắm, sau này không cần đặc biệt tới thỉnh an."

Mộng phu nhân đột nhiên cầm tay của nàng, tương đối quan tâm nói: "Nghe nói trước khi vương phi xuất giá liền bị bệnh, lại một đường ngàn dặm xa xôi lấy chồng đến Tĩnh An vương phủ, một phen giày vò xuống, thân thể sợ khó có thể chịu nổi, khó trách vừa đến vương phủ liền bệnh một trận. Thật may là hôm nay thấy vương phi cũng khôi phục không ít, cận thân lúc này mới yên tâm, nghĩ đến chỉ cần điều dưỡng thật tốt một thời gian, là có thể không sao."

"Ừ." Triệu Như Hi nhẹ chau mày nghĩ rút tay về, nhưng nàng cầm có phần chặt, trong lúc nhất thời nàng không thể động đậy.

Một lát sau, Mộng phu nhân mới thả tay nàng ra, khom người xin tội với nàng. "Ai, nhìn cận thân nhất thời quan tâm vương phi quá mức, lại mạo phạm vương phi, kính xin vương phi thứ tội."

"Không sao." Triệu Như Hi không muốn trêu chọc vị đại mỹ nhân, này chỉ muốn sớm đưa tiễn nàng đi.

Mộng phu nhân cười tủm tỉm nói: "Cận thân cũng biết vương phi là một người đại nhân đại lượng, Vương Gia có thể cưới được vương phi làm vợ, thật là may mắn. Đúng rồi, nhắc tới Vương Gia, nghe nói tài múa của Vương phi rất xuất sắc, ngay cả Vương Gia gần đây cũng thường đến xem vương phi khiêu vũ."

Thấy nàng cũng là vì chuyện này mà đến, Triệu Như Hi có chút bất đắc dĩ. "Ta nhảy không có tốt như vậy, Vương Gia chỉ là nhất thời cao hứng, tới ngồi một chút liền đi." Tiếp theo nàng uyển chuyển nói: "Ta có chút mệt mỏi, cũng không giữ ngươi ở lâu."

Mộng phu nhân thức thời không có dây dưa nữa."Cận thân cáo lui, xin vương phi nghỉ ngơi thật tốt."

Sau khi đi ra cửa, nàng quay đầu lại nhìn một cái như có điều suy nghĩ.

Nàng thừa cơ hội cầm tay Vương phi, kì thực là bắt mạch của nàng, căn cứ mạch tượng, thân thể Vương phi quả thật bị kịch độc ăn mòn rất nghiêm trọng, sợ là không chống đỡ được quá lâu...

Có lẽ là sắp đến lễ mừng năm mới, Sa Lãng Thần có không ít chuyện bận rộn, mấy ngày kế tiếp cũng không tới nữa, những cơ thiếp kia cũng không lại tới cửa, khiến Triệu Như Hi yên tĩnh qua mấy ngày.

Rất nhanh tới ngày giao thừa, thân là vương phi, chuẩn bị tất niên, bố trí quét dọn chuyện vặt đều không cần nàng động thủ, nàng rất thảnh thơi miệng nhét miếng kẹo Ngưu Yết Đường mà hôm nay La Minh Mậu sai người đưa tới, nâng má ngồi bên cửa sổ, thưởng thức ở mai vàng nở rộ giữa trời tuyết bay.

Vốn nàng có ý đi ra ngoài muốn thử cảm giác bông tuyết bay rơi vào người một chút xem như thế nào, nhưng Trăn Nhi cùng Uyển Uyển liều mạng ngăn nàng.

Biết các nàng lo lắng thân thể mình, cuối cùng nàng không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, đổi thành ngồi bên cửa sổ thưởng tuyết.

Thấy khuyên nàng không đi, sợ nàng lạnh, Trăn Nhi cầm một cái áo khoác bao chặt từ đầu đến chân nàng, bên cạnh còn thả lò sưởi sưởi ấm cho nàng.

Phù Dung cũng ngâm một ly trà nóng để nàng sưởi ấm lòng bàn tay, sau khiăn xong một khối Ngưu Yết Đường, nàng ung dung nếm ngụm trà nóng, tỉ mỉ thưởng thức vị trà thơm ngọt tràn ngập ở trong miệng.

Thân là Tĩnh An vương phi tôn quý, trà nàng uống tự nhiên đều là trà thượng đẳng ngon nhất, sau khi trà vào miệng, vị ngọt trong cổ còn có thể lưu lại rất lâu, thấm vào Tâm Tỳ.

Nhớ tới tối nay chính là đêm 30, Triệu Như Hi quay đầu hỏi: "Đúng rồi, Phù Dung, lễ mừng năm mới của vương phủ có tập tục gì đặc biệt không?"

"Tập tục đặc biệt thật không có, chỉ là trong vương phủ đêm giao thừa tất cả cơ thiếp cũng sẽ tụ chung một chỗ, cùng Vương Gia ăn bữa cơm đoàn viên."

"Toàn bộ sao?" Nàng thật không cách nào tưởng tượng cảnh mười mấy cơ thiếp ngồi chung một chỗ ăn cơm tất niên.

"Đúng vậy."

"Vậy... Ta cũng vậy có phải không?"

"Ngài là vương phi, dĩ nhiên phải cùng Vương gia cùng một chỗ."

Triệu Như Hi rất muốn dùng lý do cơ thể không tốt để khỏi đi, nhưng nghĩ tới nàng có thể múa, lý do này tám phần không thể dùng.

"Vương phi, Tam quản sự cầu kiến." Uyển Uyển qua thông truyền.

Nàng gật đầu một cái. "Cho hắn vào."

Uyển Uyển dẫn Nhâm Khang tới, vẻ mặt hắn kính cẩn hướng Triệu Như Hi hành lễ. "Tiểu nhân tham kiến vương phi nương nương."

"Tam quản sự tới đây có chuyện gì không?" Triệu Như Hi hỏi.

Hắn khom người bẩm: "Tiểu nhân tới truyền lời của vương gia, Vương Gia nói tối nay sẽ ngủ lại chỗ của vương phi, để vương phi chuẩn bị một chút."

"Ngươi nói tối nay Vương Gia muốn qua đêm ở chỗ ta?!"

Nghe vậy, Triệu Như Hi giật mình đứng lên, trên mặt lộ ra không phải vui mừng mà Nhâm Khang vốn nghĩ, mà là kinh sợ.

"Dạ." Thấy ánh mắt của nàng, Nhâm Khang trong lòng mặc dù thầm kinh ngạc, nhưng cũng không có biểu lộ chút nào.

Nghiêng mắt thấy chủ tử còn chưa hồi hồn từ trong kinh ngạc, Trăn nhi linh hoạt lên tiếng: "Khổ cực Tam quản sự đến đây một chuyến, tụi nô tỳ sẽ hảo hảo chuẩn bị, nghênh đón vương gia giá lâm."

"Vậy tiểu nhân cáo lui." Nhâm Khang cung kính hành lễ, lui ra ngoài.

Triệu Như Hi đứng ngồi không yên ở trong nhà đi qua đi lại, suy nghĩ loạn thành đoàn. Tối nay Sa Lãng Thần ngủ lại chỗ nàng, hẳn là muốn cùng nàng viên phòng, nàng nên làm thế nào mới có thể không cùng hắn lên giường?

Thấy nàng mặt ủ mày ê, Phù Dung khó hiểu. "Vương phi, Vương Gia ngủ lại ở chỗ này là chuyện tốt, ngài buồn cái gì?"

Nàng sớm đã mơ hồ cảm thấy hình như vương phi không muốn cùng Vương Gia quá thân cận, nhưng không cách nào hiểu nguyên nhân tại sao.

Triệu Như Hi yếu ớt thở dài, nàng không có biện pháp nói cho nàng biết, muốn nàng cùng một nam nhân so với người xa lạ quen thuộc hơn một chút lên giường, khiến nàng không thể nào tiếp thu được.

Mặc dù trên danh nghĩa Sa Lãng Thần là trượng phu của nàng, nhưng nàng vừa nghĩ tới mười mấy thị thiếp kia, nàng rất khó từ trong lòng xem hắn như trượng phu.

Từ lần trước nàng từng nghĩ qua, ngộ nhỡ hắn đến thật, sẽ giả bộ kinh nguyệt, hoặc giả bộ thân thể khó chịu, nếu là hắn còn một chút nhân tính, hẳn sẽ không ép buộc, huống chi trong vương phủ này, trừ nàng còn có nhiều tiểu thiếp như vậy có thể thỏa mãn hắn.

Tóm lại, tối nay hành sự tùy theo hoàn cảnh là được.  

  răm năm qua Tĩnh An vương con cháu không vượng, mấy đời đơn truyền, đến đời này, trừ Sa Lãng Thần, cũng không có những huynh đệ khác, nhưng vì cơ thiếp của hắn đông đảo, vì vậy tổ chức dạ tiệc tại đại sảnh.

Vị trí phía trước bày hai chỗ ngồi, chỗ ngồi còn lại đều bố trí theo thứ tự ở hai bên.

Mười mấy cơ thiếp đều trang điểm tỉ mỉ, bày ra dáng vẻ đẹp nhất của mình, may ra tối nay tranh thủ nhìn tới cùng sủng ái, vì vậy giờ phút này có thể nói đại đa số đều Thiên Kiều Bá Mị, quang vinh chói lọi.

Trong đó đặc biệt diễm quan quần phương có Mộng phu nhân mặc một bộ cẩm y bào vàng nhạt cùng Băng phu nhân một bộ hồng y.

"Ai, eo mỏi quá." Mới vừa vào tiệc Mộng phu nhân đỡ eo nhỏ nhắn, giọng nói trầm nhẹ hờn dỗi.

"Thắt lưng ngươi xoay không được?" Ngồi ở bên cạnh nàng Tuyết phu nhân hỏi một câu.

"Không phải, hôm qua Vương Gia ngủ lại ở chỗ ta, eo của ta mới mỏi như vậy." Lời này nghe giống như là oán trách, nhưng trong giọng nói tỏ ra khoe khoang, không ai nghe không hiểu.

Tuyết phu nhân không ưa sắc mặt hả hê của cô ta, quay môi nói: "Tối hôm trước Vương Gia cũng đến chỗ ta."

Mộng phu nhân có điều ngụ ý. "Sợ là Vương Gia ở ngươi chỗ không tận hứng, hôm qua mới có thể giày vò ta thành như vậy."

"Lời của Mộng tỷ tỷ có ý tứ gì?" Tuyết phu nhân không vui nhíu chân mày.

Ngày hôm trước quả thật Vương Gia ở chỗ nàng thì đột nhiên nàng đau bụng, không cách nào phục vụ Vương Gia, nhưng bị người nói trắng ra như thế, khiến nàng không nén giận được.

Mộng phu nhân cười duyên nói:"Tuyết muội muội đừng hiểu lầm, ý của ta là, Vương Gia thương tiếc ngươi, không nỡ giày vò ngươi, cho nên mới tới giày vò ta, nghe nói Vương Gia cũng rất thương tiếc Băng muội muội, cho nên đến nay còn chưa từng ngủ lại chỗ Băng muội muội đây." Lời nàng xoay chuyển chỉ hướng Băng phu nhân.

Nghe ra nàng ở trong tối mỉa mai mình từ khi vào cửa cho đến nay không lấy được cưng chiều của vương gia, trong mắt Băng phu nhân thoáng qua vẻ tức giận, nhưng trên mặt lại mang ý cười, nhẹ giọng mở miệng: "Muội sao có thể so với Mộng tỷ tỷ, trong phủ này ai không biết Vương Gia sủng Mộng tỷ tỷ nhất. Chỉ là tỷ tỷ cũng đừng mệt nhọc quá độ, nếu trên mặt xuất hiện nếp nhăn, cũng không tốt." Nàng đang ngầm trào phúng nàng lớn tuổi.

Mộng phu nhân cười dịu dàng nói:"Đa tạ tâm ý này của Băng muội muội, ta vốn nghe nói muội có Ngọc Phu cao, sau khi bôi lên da có thể càng thêm tinh tế, nghĩ mặt dày xin muội muội một ít tới xoa một chút, tránh cho da mặt nhíu, khiến Vương Gia ghét bỏ, nào biết hôm qua lại nghe nói Sương muội muội từ Băng muội muội được chút Ngọc phu cao, sau khi bôi, liền hôn mê đến giờ cũng chưa tỉnh lại đấy."

Các cơ thiếp khác nghe lời của nàng..., không nhịn được thì thầm với nhau.

Chân mày đen của Băng phu nhân nhíu lại. "Mộng tỷ tỷ cũng đừng chỉ nghe nói, chuyện Sương tỷ tỷ hôn mê chẳng quan hệ với muội, bôi Ngọc Phu cao này ở trên mặt, làm sao làm người ta hôn mê."

Mộng phu nhân nâng má, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc. "Nói cũng phải, a, chẳng lẽ có người muốn hãm hại Băng muội muội?" Đôi thủy mâu hướng về phía mọi người hai bên trái phải, như muốn từ bên trong tìm kiếm người hãm hại nàng.

Lúc này Yến phu nhân lấy âm lượng không lớn nói với một cơ thiếp khác ngồi kế bên: "Ta chính mắt thấy sau khi Sương muội muội bôi Ngọc Phu cao mới bất tỉnh, cũng không biết bên trong đó có trộn thuốc gì không."

Mặc dù giọng nói không lớn, lại đủ cho tất cả mọi người trên đại sảnh nghe, vì vậy mọi ánh mắt hoài nghi đều hướng tới Băng phu nhân.

Băng phu nhân nhíu chặt mày, ra vẻ ủy khuất. "Yến tỷ tỷ không cần oan uổng ta, ta bôi Ngọc Phu cao này lâu như vậy đều không có việc gì, làm sao có thể đến lượt Sương tỷ tỷ bôi lại xảy ra chuyện, nếu không phải có người muốn hại nàng, chính là muốn vu ta bất nghĩa."

"Băng muội muội, ta không có vu ngươi, ta có thể thề, ta thật sự tận mắt thấy sau khi Sương muội muội bôi Ngọc Phu cao ngã xuống đất bất tỉnh, chuyện này không chỉ ta... tỳ nữ của ta còn có tỳ nữ của Sương muội muội cũng nhìn thấy."

Băng phu nhân sắc mặt khẽ biến thành lạnh phản bác: "Khi đó nếu chỉ có Yến tỷ tỷ cùng mấy tỳ nữ, Yến tỷ tỷ như thế nào chứng minh không phải ngươi gây nên? Chỉ cần sau đó mua được mấy tên tỳ nữ này, liền có thể chận lại miệng của các nàng."

Nàng lời vừa nói ra này, đưa tới đông đảo cơ thiếp nghị luận ầm ĩ.

Yến phu nhân tức giận trả lời lại một cách mỉa mai: "Ta cùng với Sương muội muội luôn luôn tình như thủ túc, vì sao phải hại nàng? Ngược lại ta nghe Sương muội muội đề cập mấy câu không phải tới Băng muội muội, ai ngờ Băng muội muội vì vậy ghi hận trong lòng, ám hại nàng?"

Khi hai người đang đối chọi gay gắt thì Triệu Như Hi khoan thai đi tới, nhìn thấy nàng, chúng cơ thiếp ngừng nói, đứng dậy chào đón.

"Cận thân cung nghênh vương phi nương nương."

Nhìn hơn mười người tề tụ một chỗ, cùng nhau nghênh đón nàng hình thức trang trọng, Triệu Như Hi vẫn không khỏi có chút kinh sợ, nàng hít sâu một hơi, để mình trấn định mặt mỉm cười mở miệng: "Tất cả mọi người ngồi đi."

Nàng quét mắt một vòng, phát hiện những cơ thiếp này tranh kỳ đấu diễm, mặc tất cả y phục, đồ trang sức xinh đẹp đắt giá nhất, nàng thiếu chút nữa hoa mắt.

So với họ chú tâm ăn mặc, tối nay nàng mặc xiêm y lục sắc không chút tầm thường, chỉ cài một cây trâm ngọc búi tóc ngọc sai, mang một đôi hoa tai nho nhỏ bằng ngọc trai, trừ cái đó ra không còn đồ trang sức khác.

Nàng vừa ngồi xuống, Sa Lãng Thần cũng đi vào đại sảnh, hắn đội kim quan, mặc một bộ cẩm bào màu đen, cổ áo cùng ống tay áo khảm tơ vàng, bên hông đeo ngọc bội bạch ngọc, khi giơ tay nhấc chân toát ra một cỗ khí thế tôn quý.

Triệu Như Hi biết rõ dung mạo hắn rất tuấn tú, ngũ quan thâm thúy anh tuấn, nhưng tối nay nhìn hắn càng thêm anh khí bức nhân, cả người toát ra khí chất vương giả.

Thấy đôi mắt đen lạnh nhạt của hắn nhìn mình, nàng vội vàng định thần, theo mọi người cùng nhau hành lễ với hắn. Hắn đi tới bên cạnh chỗ nàng ngồi xuống, mở miệng nói: "Tất cả mọi người ngồi đi."

"Tạ vương gia." Mọi người kính cẩn ngồi xuống, không ai dám ra tiếng.

Cặp mắt đen của Sa Lãng Thần từ từ quét qua ở dưới kia đông đảo cơ thiếp, giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt mở miệng: "Thân thể Vương phi nhu nhược, các ngươi tận lực đừng đi quấy nhiễu nàng, có chuyện gì tự mình thương lượng giải quyết, khiến vương phi an tâm điều dưỡng thân thể."

"Vâng". Chúng cơ thiếp đồng thanh lên tiếng. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro