Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'A, ta không biết ngươi'
Mỗ nam đen mặt , nhưng vẫn từ tốn nói
" Sau này sẽ biết thôi "
Nam Cung Diệp đang đặc ý thì thấy nàng đưa tay có một chữ 'BIẾN' cùng với thanh sắc trông rất kinh khủng làm hắn đổ cả mồ hôi hột nhưng bề ngoài vẫn chấn tĩnh đưa đôi mắt ma mị nhìn nàng nhẹ nhàng nói "chúng ta sẽ gặp lại " thêm một nụ cười trào phúng .

Lúc Nam Cung Diệp biết mất Thanh Lam thở dài một hơi " Hôm nay mệt mỏi thật phải đi ngủ thôi "

Ánh nắng dần len lỏi qua các khe cửa nhỏ , trên giường Thanh Lam nhẹ nhàng chuyển mình xuống giường . Vệ sinh thân thể cá nhân liền thay nam trang ra ngoài .
Đi loanh quoanh kinh thành Thanh Lam thưởng thức khung cảnh xung quanh suy nghĩ về cục diện của không gian này . Hiện tại cái nước giao chiến , các quốc gia đều bằng mặt không bằng lòng nàng lại là công chúa hoà thân thế nào cũng sẽ có nhiệm vụ làm gián điện . A phải rồi nàng không dính vào , khi thành thân làm trao đổi điều kiện với tên vương gia chưa bao giờ gặp , nàng lại đi lòng vòng .
Nam Cung Diệp đứng ở một tửu lầu quan sát ánh mắt hắn nhìn như đang cố tìm ra gì trên người nàng và có như là có một chút cưng chiều trong mắt hắn . Nữ nhân này xuất phủ đều là một thân nam trang nếu hắn không phải đã từng nhìn thì có lẽ cũng sẽ không biết . Nàng ta cả ngày chả thấy nở nụ cười , cứ ủ rủ toàn thân lúc nào cũng hắc đại diện vốn là một nha đầu chỉ vừa cập kê nhưng nàng lại thành thục đến như vậy . Nữ nhân này tương lai sẽ là thê tử của hắn , nếu nàng giống nữ nhân kia gây bất lợi cho hắn , hắn sẽ không nhân từ lặp tức giết chết nàng và nếu không giống ở cùng một chỗ với nàng cũng không tệ dù sao chỉ mấy ngày chung đụng nữ nhân này luôn mang cho hắn lại nhữhg cảm giác mà hắn chưa bao giờ biết đến và cảm nhận . Bầu không khí đột nhiên hạ thấp , Thanh Long nhìn Nam Cung Diệp đã đón được gia chắn chắc đang nghĩ đến nữ nhân kia . Thanh Long cười khổ gia đúng là vẫn còn hiểu lầm cảm xúc của bản thân gia đối với nữ nhân kia .

Thanh Lam đứng một chỗ một hồi lâu tập trung lắng nghe , ánh mắt đột nhiên dìu lại đổi hướng đi vào trong rừng , một màng này đều lọt vào hết tầm mắt Nam Cung Diệp .Hắn muốn xem nàng đi đâu lúc nãy ánh mặt của nàng ta tại sao lại nhẹ nhàng như vậy
"Thanh Long , Vô Ảnh đi ' cả ba lập tức vận nội công đi theo Thanh Lam

Hướng Thanh Lam đi đến trước một con suối , nàng nở 1 nụ cười nhẹ đứng nhìn nó thầm nói . Gia Gia , tổ mẫu , ba mẹ , anh trai ở nơi này có một con suối và thiên nhiên không bị ô nhiễm này . Nàng lấy ra một tấm thảm trải xuống nền cỏ ngay cạnh con suối sau tiếp là thức ăn và trà một tấm ảnh có gia đình nàng đặt phía đối diện . Đây là một mong ước của mama nàng , người từng bảo muốn cả nhà đi dã ngoại thiên nhiên , cả gia đình nàng đều khoái trí nàng cũng rất là vui liền chạy đến bảo nàng yêu mama nhất còn thơm mama nàng ngay lúc baba bước xuống , baba liền ghen với nàng , anh trai liền bảo nàng baba của chúng ta rất không thích chúng ta hôn mama vì người sẽ ghen tị , nàng lúc ấy chỉ 4 tuổi cái gì cũng không biết nhưng nàng không hiểu thích là cái gì chỉ ngơ ngác hỏi lại nàng cũng thấy anh trai được mama thơm vào trán mỗi khi đi ngủ mà , nàng chỉ thấy baba cười nhẹ rồi kéo mama lên phòng khoá cười , gia gia và bà nội đều cười rất lớn anh trai đỏ mặt chạy đến bên gia gia . Nàng còn nghe bà nói nàng sắp có em trai hoặc em gái nàng lúc đó không hiểu và sau đêm hôm đó cũng không ai có thể dạy nàng hiểu nữa .

Thanh Lam dùng tâm trí gọi tiểu Hồ li ra và cả 5 thú cưng của nàng ra . Gấu nâu đi đến sau lưng nàng nằm dài phía sau , tiểu Ưng liền vỗ cánh bay lượn trên trời , Tiểu Hắc Tiểu Bạch rượt đuổi nhau một khung cảnh rất ấm áp .
Tiểu Hồ li nghịch suối bắt được một con cá liền hô to ' chủ nhân , chủ nhân ta bắt được một con cá rất to này ' Thanh Lam nhìn nó rồi gật đầu từ sự kiện đó bọn chúng là thứ duy nhất mang lại một ít lí do sống của nàng . Nếu nàng tự bạo chúng phải làm sao nhưng thật tốt nàng không một mình nhỏ nhẹ thổi qua làn tóc tung bay một nụ cười dưới ánh nắng đã sưởi ấm làm tan đi lớp băng trong tâm của người nào đó . Khung cảnh yên bình không ai để ý có một ánh mắt dịu dành nhìn nàng bỡ ngỡ có một chút cưng chiều có lẽ chủ nhân của ánh mắt đó không biết một người như hắn lần đầu nhìn một người với ánh mắt như vậy , hắn cũng không nhận ra tâm hắn đã trọn viện dành cho nữ tử dưới ánh nắng bên con suối kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung