Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Lam nhìn hai bọn người hắn , đánh giá um , um cả hai tên đều bị thương . " Mau vào nhà đi " Vô Ảnh trầm giọng " đa tạ" . Thanh Lam bảo Vô Ảnh đem Nam Cung Diệp để lên giường quay mặt hỏi " các người có đại phu chứ???" nàng không muốn cái tên Vô Ảnh lại bảo nàng này kia nếu xảy ra việc hmm nói đúng là nàng không muốn dính rắc rối a . Vô Ảnh lạnh mắt nhìn nang nhưng vẫn cuối đầu chấp tay " Có , nhưng hiện tại không kịp , tình trạng của chủ tử , tại hạ lo rằng ngài sẽ không chịu nổi " " Vậy sao không mời đại phu " " hành tung cần bảo mật , lúc nãy tại hạ thấy có một dược cầm máu , tiểu thư cầu ngài giúp " hắn vẫn một thân chắp tay trước mặt nàng .

Tên biến thái nhìn nhìn cũng rất soái a , nếu hắn chết thì tiếc chết nàng . " được rồi , ngươi ra ngoài đi " nếu nàng giúp hắn , hắn sẽ nợ nàng một ân , sau này sẽ có cần dùng đến . Vô Ảnh nghe thế nghi hoặc , hắn không hi vọng gì ở Thanh Lam , hắn chỉ muốn nàng cầm máu giúp gia khi Thanh Long đến mọi việc đều sẽ ổn . "Đa tạ". Lúc Vô Ảnh đóng cửa Thanh Lam đã tiến hành cấp cứu , nàng sẽ không giết kẻ không hại mình , cũng không khoanh tay nhìn họ chết .

Vô Ảnh quay ra thì phát hiện có bốn con thú và một nam hài nhìn hắn , Vô Ảnh nhìn đến gấu Nâu liền đổ mồ hôi hột , nữ nhân kia thật có sở thích kì lạ , con gấu to quá . Tuy Vô Ảnh không phải người hiền lành gì nhưng cũng là lần đầu thấy con gấu to vậy . Gấu Nâu nhìn hắn thầm nghĩ , tên này trôg cũng nguy hiểm ấy . 4 con thú tản ra tìm chỗ ngủ , tiểu hồ li mang điểm tâm đến " Ca ca xin mời , huynh cũng bị thương rồi đến ta giúp huynh " Vô Ảnh hơi bàng hoàng , bán tính bán nghi nhìn nam hài trước mặt lộ vẻ phòn bị . Tiểu hồ li nhìn thấy thái độ của hắn liền cười haha " caca không cần phòng bị với ta , bọn ta chỉ biết chút y thuật đơn giản , không phải kẻ xấu gì đâu , ta chỉ cầm máu giúp caca thôi " sau đấy liền nghiền lá thảo dược , lấy tay Vô Ảnh đắp lên " ta nói huynh nghe a , chủ nhân của bọn là một người tốt , nàng sẽ không hại các ngươi hâhh " Vô Ảnh nhìn hắn " nàng ta không đe doạ được bọn ta , nội lực nàng ta cũng không có " " thế tại sao ngươi lại phòng bị bọn ta :?" Vô Ảnh nhìn hắn lạnh giọng " cẩn trọng vẫn tốt hơn " tiểu hồ li nghĩ nghĩ , đúng lời chủ nhân dạy " ghi nhận " sau đấy cả hai đều êm lặng , tiểu hồ li đắp thuốc xong liền cho Vô Ảnh nằm trên giường nhỏ .

Bên trong phòng Thanh Lam đã làm xong , phù tên này bị hạ cổ rồi haizz đúng là lam nhan bạc phận mà . Đã may vết thương , cấp cứu và truyền máu , mai hắn không bị sốt nữa là tốt rồi . Dù gì nàng cũng là một bác sĩ , nếu không cứu người bệnh thì thật có lỗi với lão tổ nghề . Mở cửa nhìn thấy Vô Ảnh , Vô Ảnh nhìn nàng vẻ mặt nghi ngờ , Thanh Lam cũng không để ý " hắn đã không còn nguy hiểm nữa , chỉ cần hắn không sốt hay bị phong hàn sẽ không có nguy hiểm gì , người vào đi " Vô Ảnh không hỏi nhiều nữa , liền bước vào nhìn Nam Cung Diệp . Vị tiểu thư này . Sau đó liền canh Nam Cung Diệp . Vì chỗ ngủ bị cướp , đột nhiên trong nhà liền bị hai tên nam nhân thươn tích đầy mình tạm mượn , theo kinh nghiệm lịch sử , xem phim thì hai tên này chắc chắn là nhận vật gì gì đấy bị truy sát , giờ nàng mà ngủ thì không may lại xuyên không tiếp . Thanh Lam liền trèo lên cây ngồi trên đấy và đọc truyện tranh . Tiểu Hồ Li nằm trong lòng nàng ngủ , một tay vỗ vỗ tiểu hồ li một tay đọc sách .

Sau hai canh giờ Thanh Long lùng theo dấu vết Vô Ảnh để lại đến chồi của Thanh Lam nhìn thấy hắn Thanh Lam lại tiếp tục đọ truyện . Vì nàng biết hắn là người của tên đang chiếm giường của nàng , Thanh Long đẩy cửa vào Vô Ảnh vui mừng " Thanh Long mau đến xem gia " Thanh Long liền nhanh chân chạy đến xem Nam Cung Diệp liền ngạc nhiên hỏi Vô Ảnh "huynh biết y thuật à , gia hoàn toàn đã không có gì nguy hiểm nữa , vết thương này được xử lí rất kì lạ , loại chỉ này ta chưa thấy bao giờ " Vô Ảnh kinh ngạc có thể làm cho Thanh Long kinh sợ như vậy chẳng lẽ " không phải , vị ngoài kia " Thanh Long nghi hoặc nữ nhân kia sao , Vô Ảnh liền gật đầu . Thanh Long nhìn nhìn sau đó cảm tạ ông trời vì gia không sao cả . Lúc này nghe tiếng "A" cả hai vui mừng quay lại đồng thanh " Gia . Người tỉnh rồi " Vô Ảnh quỳ một chân " thuộc hạ , không hoàn thành nhiệm vụ còn làm liên luỵ gia xin gia trách phạt " vì vết thương vẫn còn đau Nam Cung Diệp nhìn hắn cười tà mị " nhiệm vụ lần này khó cho ngươi , tên đó quá sức của ngươi , là tự ta bảo vệ ngươi sao lại trách " Vô Ảnh cảm động nếu lúc đó gia không xuất hiện thì hắn . " Thủ Lĩnh ảnh nguyệt , ta giết hắn rất dễ nhưng không ngờ cổ lại phát tát " Thanh Long nghi hoặc " sao lần này lại sớm thế , vừa mới ba tháng thôi mà " Vô Ảnh nhìn hắn cười lạnh " còn không phải vị trong phủ kia giở trò sao " Nam Cung Diệp lúc này mới động động , đã có thể ngồi nhưng vẫn phải nhờ Thanh Long và Vô Ảnh đỡ . " Nàng đâu ?" Vô Ảnh đáp " đại tiểu thư đang bên ngoài " " dịu ta ra , ta mang ân nàng " miệng hắn cười tà tíu , tâm trạng đang rất vui sướng . Mở cửa liền thấy một thân ảnh đang ngồi liêu điêu trên cành cây to , vạt áo thả tự do bay phấp phớt trong gió , gió lay nhẹ mái tóc nhìn cứ như tiên tử vậy . Thanh Lam quay đầu nhìn hắn , Nam Cung Diệp nhìn nàng trong mắt hoàn toàn là ôn hoà cùng cưng chiều , đối diện ánh mắt làm Thanh Lam nổi một tần da gà . " Các người nên dìu hắn vào trong sưởi ấm hắn để bị phong hàn thì rất nguy hiểm " Thanh Long nghi hoặc , mạnh dạn hỏi nàng " Đại tiểu thư biết y thuật " Nam Cung Diệp cũng ngạc nhiên nhìn nàng hắn cứ nghĩ nàng chỉ cho hắn ở tạm . Ba đại nam nhân đều nhìn nàng . Thanh Lam đọc truyện trả lời " chỉ là chút y thuật cỏn con thôi " Thanh Long nhìn Nam Cung Diệp rồi nhìn Thanh Lam đây mà cỏn con à , moè hắn tin nhưng hắn cũng không thèm hỏi nữa . Nam Cung Diệp cười cười , " nàng đã giúp thì giúp trót đi nàng dìu ta vào , không thì ta không vào " sau liền ngồi hẳn xuống . Thanh Long và Vô Ảnh không biết làm sao . Thanh Lam nhìn hắn sau đấy cũng trèo xuống dìu hắn vào nhưng lúc nàng quay đi liền bị tay kéo lại , rơi vào một ngực ấm áp kèm theo tiếng nói trầm trầm " nàng bồi ta đi , nếu không ta sẽ đau , nàng sẽ lại tốn công đấy " " nếu người làm rách vết thương ta liền không cứu ngươi nữa " " ta mà chết cũng sẽ bám theo nàng " Thanh Lam thở dài , ngôn từ nàng không nhiều bằng hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung