Chương 2: Thành thân lại bị hạ độc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau nàng theo hắn vào cung, giả làm người hầu, nàng phải giả làm nam nhân. Bởi trước giờ, dù trong Phủ hay bên cạnh Cửu Vương gia chẳng có bóng nữ nhân.

Tiến hành kế hoạch tráo dâu, hắn đích thân vào phòng theo sát nàng. Đang trong tình thế im phăng phắc nàng bổng la cẩn lên

" A!..."

" Cô sao đấy?" - Hắn nghe thế, bèn không khỏi tò mò. Rồi cô chạy lại chỗ hắn, không may vấp phải tà váy, ngã nhào vào người hắn. Biết rõ hắn ghét nữ nhân nàng liền rời ngay chỗ mình vừa đậu

" Ta.. Ta xin lỗi... Thật... Thật tình ta chẳng cố ý. Tại có con nhện, nó ghê lắm" - Nàng nói mà sụt sùi, Uyển Nhi nàng bé đến lớn chả sợ thứ gì. Ngặt nổi khi bé bị nhện cắn nên nàng sợ đến bây giờ

Mà nàng vừa sợ vừa lo, ban nãy ngã vào lòng ngực rắn chắc của hắn, nàng sợ hắn sẽ giết nàng. Ấy thế mà lại khác hoàn toàn suy nghĩ của nàng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đi đến chỗ con nhện và giết nó

" Nữ nhân các người đều như nhau, yếu đuối, lúc nào cũng cần bảo vệ à?" - Lần đầu tiên nàng thấy hắn nói dài đến thế, trước giờ toàn nói ngắn cụt

Thấy nàng sụt sùi, Tiểu Tuyết thấy vậy liền nói hộ nàng, nàng ta kính cẩn nói

" Thưa Vương gia, vì lúc bé Công Chúa bị nhện cắn nên mới ám ảnh ạ!"
 
" Thay y phục mau đi" - Hắn nhau chân mày đáp

Ngốc thì thôi chứ, mong manh thế này, sao ta nỡ xa nàng đây?

[..]

Kế hoạch đều xong xuôi, đến lúc tiến hành nghi thức rồi. Bao nhiêu là nghi thức, làm nàng mệt rã, trên còn đội mũ phượng nữa chớ. Muốn gãy cổ quá a..

...

Nhất bái thiên địa..

Nhị bái cao đường..

Phu thê giao bái...

Đưa vào động phòng...

Người chủ trì lễ giọng nói thánh thót, hô to rõ ràng, chỉ còn uống rượu hợp cẩn và kết tóc thì nàng, hắn chính thức thành phu thê rồi. Để xem lão nương cắt cho ngươi hói luôn!

Chợt nhiên nàng cảm thấy hoa mắt, xây xẩm mặt mày, loạng choạng nàng vấp phải thứ gì đó. Rồi hắn hỏi nhỏ

" Nàng sao đấy? Ổn chứ?" - Thấy hắn hỏi, song nàng không đáp, chỉ lắc đầu

Đại Đường có phong tục, trước khi vào động phòng Tân lang phải nắm tay Tân nương đi qua đống lửa. Gọi là đống lửa nhưng nó chỉ là than củi chất trong một cái chậu rồi đốt lửa lên. Quá là phức tạp! Y phục rườm rà này bước qua thì được, chỉ sợ cháy cả thôi. Nàng lo lắng xoay qua nhìn hắn, bỗng nhiên nàng lao chao, xém chút thì ngã. May mà hắn kịp đỡ nàng, thấy thế hắn hỏi

" Thật nàng ổn chứ? Chân đau hay chỗ nào đau?" - Nàng vẫn ra sức lắc đầu, hắn sao í nhỉ? Quan tâm lắm luôn

Thấy thế hắn nheo mắt lại, một phát bồng nàng như đứa trẻ lên ba, nàng nhỏ con nên hắn chẳng bất lợi gì. Đám đông xì xào, hắn thấy vậy bèn nói to

" Nếu bước qua đống lửa này mà chỉ nắm tay thì có gì ý nghĩa? Ta bồng nàng kiểu này có vấn đề gì sao?" - Hắn nói giọng vẫn đều đều, ai nấy đều sợ nên chẳng dám lên tiếng. Kèm theo âm vang đó là đôi mắt tia lạnh của hắn, gặp Phật giết Phật, gặp Thần giết Thần. Tránh chỗ cho bản vương bế thê tử vào xem nào, vướng víu gì đâu á

Hành động của hắn lọt vào mắt ai kia, cứ ngỡ thuộc hạ của mình quyến rũ được hắn, gã liền góp ý đồng tình

" Vương gia sủng ái Vương phi như vậy, Đại Đường có phúc, mọi người phải ủng hộ chứ"

Hắn không mải mai đến lời nói của gã kia, gương mặt nhạt nhẽo miễn cưỡng nghe. Ấy! Nãy giờ quên, bây giờ nàng mới nhìn hắn kĩ càng từ góc độ này đấy, khăn đội đầu mỏng nên nàng mới nhìn rõ. Soái, quả là soái ca a~, khuôn mặt lãnh đạm của hắn kèm theo cặp chân mày sắc sảo. Đúng là tỷ lệ vàng, tỷ lệ vàng là đây, ban đầu nàng không chịu gã, nàng sợ gã cho một lão già. Nào ngờ...

Trai tài gái sắc..

" Bọn ta nghĩ ngơi được chưa? Vương phi mệt rồi!" - Hắn thấy bọn này nhiều lời đành quát lên, chắc hẳn hắn thấy chán ghét nàng nên mới vội như thế

[..]

" Đa tạ Vương gia" - Vừa vào phòng nàng liền rời khỏi vòng tay của hắn, nàng nhanh nhẩu nói

" Ban nãy nàng sao đấy? Lúc bái đường cũng vậy!" - Nói rồi hắn dìu nàng ngồi xuống giường. Căn phòng này quen lắm, đợt trước nàng cũng nằm rồi, cả hương thơm, cái mùi trầm hương quen thuộc

" Không biết sao nữa, ta tự nhiên cảm thấy hoa mắt rồi chóng mặt nữa a~"

Hắn không nói không rằng, lấy cây gỡ khăn đội đầu, hắn tiếp lời

" Bên cạnh ta sau này nàng phải cẩn thận, không phải ai cũng tốt đâu. Mà còn nữa, đừng gọi ta là Vương gia, gọi ta là Triết Dạ!"

" Vâng a~! Mà chàng có thể giúp ta gỡ đống mũ và trang sức này ra không?"

Hắn vẫn làm thinh, tay mần mò gỡ hộ nàng, chắc hẳn hắn không biết gỡ nên làm rối tóc nàng. Gỡ xong xuôi, đột nhiên người hắn nóng hổi, nàng sờ trán hắn, đột nhiên rút tay về. Người hắn run run khiến nàng hoảng loạn

" Huyền Triết Dạ, chàng... Chàng sốt à?"

" Tóc nàng có thuốc" - Hắn nói lí nhí, nhưng nàng vẫn cố lắng tai nghe

" Thuốc? Ai hạ độc chàng? Ta giết hắn!" - Nàng toang đứng dậy, nhưng hắn nắm tay kéo xuống

" Không phải thuốc độc đừng lo!"

Tên này, không phải thuốc độc thì là gì, đêm tân hôn của người ta mà dám phá? Ăn gan trời à..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài