Chương 4: Quản gia! Cứu nô tì!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha? Suốt đời làm thê tử? Xảo trá! Nam nhân các người chỉ được cái miệng

Thấy nàng im lìm, hắn biết nàng suy nghĩ những gì, nhưng lại đợi nàng tự nói ra. Nếu hắn nói đúng chẳng phải đánh vào tâm lí nàng sao? Phải để nàng tự nói ra, để rồi hắn sẽ đem những lí luận sắt bén của mình thu phục nàng

" Nam nhân các người năm thê bảy thiếp, huống hồ gì chàng còn là con Vua?"

" Trước giờ ta chưa từng hứa với ai, nay ta hứa với nàng, cả đời này chỉ nàng, duy nhất là nàng, Bạch Uyển Nhi là thê tử của ta. Và Huyền Triết Dạ ta sẽ là phu quân nàng!"

Giọng ai đó đanh thép, bắn cả một tràng giang đại hải, giọng khàn khàn. Giọng nói ấy làm trái tim thiếu nữ của nàng rung động

Giải thích thì giải thích, Tân lang vẫn cứ không quên chính sự. Đúng! Thân thể, trái tim của ta và nàng mãi thuộc về nhau..

Bỏ qua cả tiếng thình thịch của ai kia, hắn hôn nhẹ vào cổ nàng, đôi môi nhanh nhẩu ôm trọn môi nàng. Đầu lưỡi linh hoạt tách những kị sĩ trắng, tiến vào bên trong. Lưỡi liên tục hoạt động, tay cũng không kém, sờ soạn lung tung. Trên cơ thể nàng, chẳng có gì hắn chưa chạm qua...

...

Cả Vương phủ chỉ có một biệt viện nào đó, có ánh nến nhè nhẹ, kèm theo đó là tiếng thở của nữ nhi. Một đêm không ngủ..

" A!"

" Thả lỏng sẽ không đau!" - Hắn vừa dứt lời, liền cúi xuống ngậm môi nàng. Này là vừa đánh vừa xoa mà

Sau tiếng la ấy, khung trời lại bình yên, tiếng nam nhân lại tiếp tục

" Uyển Nhi, nếu sau hôm nay có hỉ sự thì nàng sẽ thế nào?" - Cảm thấy mình sắp ra, hắn hỏi lấy lệ

" Chàng không bỏ ta thì sinh thôi!"

Còn nếu bỏ, cô nãi nãi sẽ phanh thây ngươi ra nha~

Lại một lần nữa im lặng, ngoài tiếng thở dốc chỉ còn lại tiếng da thịt cọ sát vào nhau, tạo nên những âm thanh khiến người ngượng ngùng

" Aaa~" - Nàng rên lên vì sự sướng vút tận mây cao, một tràn tinh dịch được truyền vào cơ thể nàng. Nóng hổi, đặc sệch, hắn vẫn giữ nguyên vị trí của Tiểu Dạ Nhi, nhẹ nàng nằm xuống ôm nàng vào lòng. Đối mặt với yết hầu đang bị những giọt mồ hôi bao vây, nàng không kìm được mà hôn vào đó

Ai kia bị hành động đó làm cho cơ thể nóng ran, nhưng vì sợ nàng mệt nên cố nhịn, chỉ đặt môi lên quả đào nhỏ mà hôn..

[..]

Sáng hôm sau, Vương phủ ai cũng tất bật sửa soạn, duy chỉ có một ngôi biệt viện, chủ nhân của nó còn say giấc nồng. Ai nấy đều chỉnh tề, chờ đợi thỉnh an nữ chủ nhân. Mấy ai biết Vương phi của họ vẫn đang nằm trong lòng ngực rắn chắc, ấm áp chứ?

" Điện hạ! Tới giờ thỉnh an ạ!" - Ban Tẩu kính cẩn gọi vào bên trong. Một lúc sau chẳng ai đáp lời hắn, khóe miệng hắn không kìm được mà nhếch lên

Đêm qua chắc cậc lực lắm nhỉ?

" Ưm"

" Nàng cứ ngủ đi, không cần thỉnh an đâu!" - Cảm thấy có gì nhúc nhích, hắn nhỏ giọng

" Lỡ bị trách thì làm sao? Ngày đầu í"

" Trời sập thì ta chống cho, ai dám đụng vào nàng?"

Thê nô, thê nô!

Bên trong hẳn im lặng, Ban Tẩu hiểu ý, chuyển lời vào Cung. Vương phi nhức đầu nên xin không thỉnh an

Chả biết nhức đầu hay nhức lưng đây?

...

Trưa hôm ấy

Một nam nhân diện lam y, thanh tao nhã nhặn, tay đang đung đưa tách trà và chơi cờ. Hắn luôn có thói quen chơi cờ một mình, vì người ta thường nói đối thủ lớn nhất vẫn là chính mình

Gió nhè nhẹ lung lay, người trong ngự trù đang làm bữa trưa, hôm nay họ nhất định phải làm một bữa thịnh soạn mới được

Trong dãy hành lang, xuất hiện một nữ tử, vận y phục đơn giản ấy thế mà lại toát lên khí chất ngời ngời. Vừa tỉnh nàng đã hỏi Vương gia đâu, biết chàng chơi cờ liền phi đến

Cảm nhận được một tràng bước chân uyển chuyển, hắn xoay đầu lại nhìn. Trong phút chốc đã ngớ ra, nhìn về phía đối phương không nói. Mãi mới hoàn hồn lại được, hắn choàng tay qua eo nàng, kéo nàng ngồi trên đùi mình

" Ái thê mệt hay sao mà ngủ trưa thế?"

" Hừ! Chẳng phải tại chàng hay sao?" - Hại lão nương mà còn ở đó nói được? Tức chết ta rồiiii

Thấy bộ dạng tủi hờn của Uyển Nhi hắn liền đặt môi xuống hôn, xoa dịu niềm bực bội đó. Trong giờ phút này, bỗng có một bóng đèn sáng hoắc, sáng vang tận mây

" Mời Vương gia, Vương phi dùng bữa ạ!" - Tì nữ nhìn Quản gia, ánh mắt nàng ta lộ rõ câu hỏi: Có phải ta quá sáng không? Vương gia sẽ không giết ta chứ? Quản gia à, cứu nô tì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài