Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Màn đêm đen bao phủ cả không gian, trong một ngôi biệt thự lớn ở ngoại ô thành phố.
- Nói. Tại sao ngươi lại giết cha mẹ ta?
  Một tiếng nói trong trẻo nhưng lại lạnh lùng đến tận tâm phát ra từ một cô gái.
- Haha. Tại sao ư? Tại cha ngươi cả trở bước tiến của ta. Tại mẹ ngươi không biết sống chết dám từ chối ta. Vì thế ta muốn cả nhà ngươi phải trả giá nhưng xem ra ta đã bỏ xót ngươi.
    Người trung niên đang đứng đối diện với cô gái trả lời gương mặt nhăn nhó vì tức giận. Phía sau lưng ông ta còn có một đám người đang run sợ.
- Đúng. Ngươi đã bỏ xót ta nên hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi tất cả những đau khổ mà 15 năm qua ta phải chịu đựng. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy từng người, từng người thân của ngươi phải chết trước mặt ngươi.
    Nàng lấy một khẩu súng từ đai súng ra và bắn về phía một người phụ nữ đứng phía sau. Nhưng bắt ngờ, bà ta túm lấy đứa bé trai bên cạnh để che đạn cho mình.
- Không...! Tại sao...? Tại sao lại giết nó? Nó chỉ là một đứa trẻ mà...
    Một người phụ nữ khác khóc rống lên khi nhìn đứa nhỏ ngã xuống. Còn nàng tuy hơi khó tin nhưng mặt vẫn lạnh như băng.
- Hừ! Muốn trách hãy trách người đã làm cho gia đình ta phải tan nát.
- Ngươi là ác quỷ. Ngươi không phải con người.
- Ta rất ghét ồn ào bởi vậy ngươi có thể đi theo con trai mình rồi.
    Nàng quay mũi súng về phía bà ta và bóp cò súng. Bà ta gụ xuống bên cạnh một vũng máu lớn, đôi mắt vẫn trợn tròn không dám tin.
      Nàng tiếp tục ra tay với những người còn lại cho đến khi chỉ còn lại mình ông ta. Nàng đem súng đã hết đạn quăng đi, mỉm cười nhìn ông ta.
- Sao? Nhìn người thân của mình chết đi ông có cảm giác gì?
- Ngươi...ngươi không phải người. Ngươi...ngươi...- Ông ta run rẩy nói không nên lời.
- Đúng. Từ ngày cha mẹ ta bị ngươi cướp đi mạng sống ta đã sống như một ác quỷ. Từ sáng đến tối chỉ biết huấn luyện để giết người. Chiến đấu, chém giết đồng bạn của mình để được sống, được trả thù. Bây giờ ta sẽ cho ngươi chịu đau đớn gấp ngàn lần nỗi đau của ta.
    Nói rồi nàng dùng phi tiêu ghim vào tay chân ông ta, tiếng la hét vang dội khắp căn biệt thự.
- Á...ta...ta...sẽ không tha cho ngươi.
- Để xem ngươi còn sống qua hôm nay không đã.
    Nàng rút ra một cây đao nhỏ được khắc hình bông tuyết và được khảm một viên rubi màu đỏ tinh xảo. Nàng bước về phía người đang nắm chật vật trên nền nhà. Nàng dùng đao cắt đứt gân tay, gân chân của ông ta.
- Á...ngươi...ta...vang...xin...ngươi...hãy...giết...ta.
- Chết chẳng phải quá tốt cho ông sao? Ta muốn ông sống không bằng chết.
- Ngươi...ngươi...sẽ...không...được...chết...tử...tế.
    Khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng mỉm cười, lắy trong người ra một cái hộp bên trong là ấu trùng độc. Nàng mở hộp và đổ lên người ông ta tất cả ấu trùng độc.
- Vẫn còn sức để nguyền rủ ta thì chắc ông còn sức để chống chội lại chúng mà.
    Nàng bỏ lại ông ta rồi đi về phía chiếc sopha duy nhất ở trong phòng và ngồi xuống. Khuôn mặt tinh xảo lạnh lẻo nhưng đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo, tiếng rên la vang vọng và sự bất lực của ông ta nụ cười của nàng như càng sâu hơn nữa. Nàng đã trả một cái giá quá đắt cho ngày hôm nay, đôi tay dính đầy máu của người vô tội và cả những đồng bạn của nàng. Nhưng nàng không hối hận, mục đích sống của nàng chỉ là để trả thù, nay nó đã được hoàn thành nàng đã mãng nguyện rồi.
     Nàng ngồi đó nhìn ông ta từ từ tắt dần đi hơi thở và đến lúc ông ta chỉ còn lại là một cái xác lạnh thì nàng mới lấy một dung dịch khiến tốc độ phân huỷ diễn ra nhanh hơn chậm rãi đổ lên xác của cả gia đình ông ta rồi từ từ rời xa ngôi biệt thự đó. Nàng không hề muốn ngoảnh lại nhìn vì nàng biết lời hứa với cha mẹ nàng đã thực hiện được và giờ nàng đã không cần giết người nữa, cái tên Huyết Phong chắc cũng sẽ chìm vào trong quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro