chương 2: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nàng lái xe đến một ngọn đồi rất hẻo lánh. Trên ngọn đồi có hai ngôi mộ đã phủ đầy rêu. Bên cạnh trồng vài khóm hoa hồng trắng. Nàng dùng dao cắt một vài cành hồng đặt lên mộ.
- Cha, mẹ. Hắn đã chết rồi. Cuối cùng con cũng đã báo thù được cho hai người. Hai người hãy yên nghĩ nhé! Con sẽ tiếp tục sống thật mạnh mẽ nên hai người không cần lo lắng nữa.
     Nàng ngồi xuống bên cạnh và thủ thỉ với khoảng không như thể đang nói với cha mẹ mình. Màng đêm đen từ từ khuất xa, nàng đứng dậy với đôi chân đã tê cứng, ngoảnh lại nhìn hai ngôi mộ một lần nữa rồi quay về tổ chức.
- Sao rồi? - Huyết Vũ, một sát thủ khác hỏi khi thấy nàng.
- Chết. - Nàng hờ hững đáp.
- Tiếc nhỉ. Lại không thể nhìn Huyết Phong dụng hình rồi.
- Ngươi có muốn tự mình trải nghiệm?
- No,no and never.
- Hừ!
     Nàng lạnh lùng bước qua anh rồi bước về phòng.
     Buổi chiều, gió vi vu thổi, những cánh hải âu chao luyện giữa không trung. Nàng bước trên bãi cát dài nhìn ngắm mặt biển trong xanh với những làn sóng rì rào vỗ về bờ cát mịn.
      Nàng chậm rãi đưa đôi chân trần lùa làn cát nóng. Không biết đã bao nhiêu năm nàng mới lại có cảm giác yên bình như thế này, không giết người, không thù hận, không vướn bận.
  - Ngươi có định rời khỏi tổ chức hay không? -  Huyết Vũ đi cạnh bên nàng, nhẹ giọng hỏi. Đây là lần đầu nàng thấy hắn như vậy.
  - Không liên quan đến ngươi.- Nàng lạnh lùng đáp.
  - Ngươi cũng đã trả thù cho cha mẹ ngươi rồi còn gì.
  - Hừ!
     Nàng biết lời hắn nói là đúng nhưng nàng sẽ rời khỏi đây được sao? Nàng đã có lần tự tay giết những kẻ phản lại tổ chức hay trốn đi. Bây giờ nếu mình đi mặc dù nàng không chắc mình sẽ chết nhưng suốt đời phải lẫn trốn, không được tự do nhìn ánh mặt trời.
  - Nếu ngươi muốn rời khỏi ta có thể giúp ngươi.- Hắn dừng lại, quay về phía biển mái tóc rối bù vì gió.
  - Ngươi không phải lo cho người khác, tự lo cho mình đi.
     Đây là lần đầu nàng nói một câu dài như thế. Nàng bỏ mặt hắn tiếp tục đi về phía trước. Đi xa khỏi chỗ hắn, nàng ngồi xuống nhìn mặt biển trầm ngâm. Chợt một con sóng to dâng lên về phía nàng, vì bắt ngờ nên nàng không kịp tránh. Nàng bị con sóng nuốt chửng, trước khi mất đi ý thức nàng nhìn thấy mình rơi vào một hố màu đen rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro