Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công chúa người tỉnh lại rồi thật may quá để nô tỳ đi gọi thái y " vừa nói xong chưa kịp đi đã bị nàng giữ lại .
" ngươi là ai còn đây là đâu " nàng vừa hỏi vừa nhìn người đối diện mình . Một ý nghĩ trong đầu nàng bây giờ' chẳng lẽ mình xuyên không rồi' .
" công chúa người không nhớ nô tỳ sao . Không được để nô tỳ đi gọi thái y " thu cúc vừa nói xong thì bên ngoài trên đến tiếng the thé của công công.
" hoàng thượng giái đáo " tiếng nói vừa nói lên thì có một thân ảnh đi vào từ phía cửa nàng nhìn người này từ trên xuống dưới người này khoảng 40 đến 45t .
" Băng nhi con có sao không ? " Lâm Thiên Hàn ( cha của nàng cũng là vua của Nguyệt quốc ) . " các ngươi là ai " nàng nói mà nhìn mọi người trong phòng với một dấu chấm hỏi to .
" Băng nhi con có làm sao không con đừng làm mẫu hậu sợ " nàng nhìn người phụ nữ vừa nói chuyện với nàng ' oa sao người này lại đẹp đến z ' . " người đâu mau gọi thái y " tiếng nói vừa rồi đã cắt đi suy nghĩ của nàng .
" thần khấu kiến hoàng ...." " miễn lễ ngươi mau xem công chúa sao rồi " hoàng thượng vừa nói vừa chỉ tay vào nàng .
Sau khi bắt mạch xong tên thái y lau mồ hôi trên trán rồi quay sang hoàng thượng để nói " bẩm hoàng thượng công chúa tuy đã tĩnh dậy nhưng sức khỏe vẫn còn yếu cần tỉnh dưởng thêm " tên thái y vừa nói xong thì có một giọng cất tiếng lên hỏi " vậy sao tỷ ấy không nhớ ra ai cả " nàng nhìn người vừa nói đúng là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành .
" dạ bẩm chắc lúc thất công chúa rơi xống nước đã va chạm vào đầu nên tạm thời mất chí nhớ "
Từ nãy tới giờ nàng mới lên tiếng " ta cảm thấy mệt rồi " nàng nói tới đây thì mọi người đều hiểu ý nên ra ngoài còn lại mỗi Thu Cúc ở lại chăm sóc nàng .
Nàng nhìn thu cúc nói " ngươi tên gì ?" Thu cúc nhìn nàng mắt rưng rưng nói " dạ bẩm nô tỳ tên thu cúc " " ngươi có thể kể chuyện của ta cho ta nghe không " " dạ được chứ ạ "
Thu cúc nhìn nàng kể từ đầu tới cuối về những gì chải qua của thân sát này . Giờ nàng mới biết chủ nhân của thân sát này tên Lâm Khiết Băng cùng tên với nàng ở cổ đại , nàng ấy là thất công chúa của nguyệt quốc còn có một muội là Lâm Băng Nghi nàng nghe thu cúc kể cũng nắm được một số thông tin vê chủ nhân của thân sát này .

"ngươi nói tại sao ta lại bị rơi xuống hồ" nàng nhìn Thu Cúc  "dạ bẩm công chúa tại vì hoàng thượng tứ hôn người cho Hạo vương gia của Tử quốc nhung gươi lại không chịu nên đã nhẩy xuống hồ để tự tử ạ "nàng nghe Thu Cúc nói như vậy thì cảm tấy mắc cười .

"được rồi ta cảm thấy mệt em lui ra đi"  "dạ nô tỳ xin cáo lui có chuyện gì xin công chúa cứ gọi nô tỳ" vừa nói xong tì thu cúc lui ra ngoài . nàng ở trong phòng  khi thấy thu cúc ra ngoài thì ngồi bật dậy .   "tại sao mình lại xuyên không được nhỉ phải tìm cách quay về mới đc, mà cách j bây giờ ....haizzzz đau đầu quá ngủ cái đã tới đâu tính tới đó" .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chessica