Chương 2: ngứa tay quá nhưng không thể động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lần theo trí nhớ của nguyên chủ mà mò về đến nhà.
Lúc đi ngang sương phòng nhị muội nàng giương lên một nụ cười âm hiểm, ai nha ngứa tay quá nhưng không thể động thôi thì hù dọa một phen vậy...
Tiếp đó nàng gõ cửa, giọng trở nên yếu ớt giống như chỉ cần cao giọng lên một chút thì liền 'thăng' luôn:
-Nhị... Nhị muội... Mở cửa cho ta. Ngoài này... Ngoài này thật lạnh. Cho... cho ta vào... Nhị muội...
Thượng Quan Tâm Sương nghe có tiếng gõ cửa thì liền bực bội không thôi, nhưng vẫn xỏ hài mở cửa.
Cánh cửa phòng vừa được mở ra,mắt cũng chỉ mới nhập nhèm chớp chớp hai cái... Thượng Quan Tâm Sương ngẩng đầu lên nhìn người gõ cửa phòng nàng ta. Bất quá cũng chỉ nhìn được giây trước giây sau liền hét lên và rồi bất tỉnh nhân sự:
-Aaaaaaaa.....Có maaaa.....
Nàng_Thượng Quan Cửu Cửu nhếch miệng cười nhạo...quả nhiên là có tật giật mình, chẳng lẽ vị muội muội này thật sự tưởng nàng đã chết...Nhưng thật xin lỗi nàng chưa chết.
Nhìn đuốc đèn sáng trưng cả phủ..Quả thật nàng sống qua một kiếp người nhưng cho đến bây giờ nàng liền từ tâm mà khâm phục một người. Hỏi nàng là ai sao? Thì còn ai ngoài nhị muội của nàng nữa...tiếng hét thật lợi hại nha. Còn chưa qua nổi 2' liền đem tất cả người trong gia phủ người cầm đuốc kẻ cầm đèn, chạy rầm rầm về phía phòng của nhị tiểu thư...
-Chậc..Nàng ngán ngẩm khẽ lắc cái đầu rối như tổ quạ.
Đang định về phòng thì bất chợt phụ huynh nhà người ta xuất hiện a.
Nàng nhớ không nhầm người nam nhân trung niên kia cũng chính là phụ thân của nàng_Thượng Quan Hải Sinh. Còn người phụ nữ đi cạnh ông ta là di nương của nàng_Giang Liễu Liễu.
-Ngươi là ai ?
              Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro