Chương 105: Gió thổi mây trôi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phừng..." Một ngọn lửa cao đột nhiên bùng lên giữa một góc rừng, trong rừng cây cối um tùm, chỉ cần một ngọn lửa cũng có thể lan rộng tạo nên hỏa lực kinh người, nháy mắt đã lan ra những cánh đồng cỏ, hướng về phía Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt và đám người đang đánh nhau.

Bạch bào bay phấp phới trên đỉnh núi, Độc Cô Dạ lạnh lùng nhìn đám lửa đang cháy lớn phía dưới, hắn ra tay tất nhiên sẽ không giống bên Tuyết Thánh quốc, phiền phức mà lại vô dụng, hắn đã làm là một chiêu mất mạng.

Phía sau vang lên tiếng vó ngựa, Long kỵ hộ vệ của Hiên Viên Triệt đã sắp đuổi tới đây.

Bóng hình màu trắng nhìn lướt qua lần cuối cùng dáng người nhỏ bé xanh biếc đang sắp bị lửa lớn bao vây dưới kia, sau đó lạnh lùng xoay người biến mất trong núi rừng.

Ngọn lửa lớn ngùn ngụt lan rộng một cách nhanh chóng.

Một màn chém giết phía dưới, Hiên Viên Triệt vừa nhìn thấy ngọn lửa lớn ngập trời đang kéo đến lập tức biến sắc.

"Có người phóng hoả." Hiên Viên Triệt lên tiếng, sắc mặt xanh mét.

Chỗ bọn họ đang đứng lại là đồng cỏ, nếu bây giờ ngọn lửa lan tới đây, bọn họ tuyệt đối không còn lối thoát.

"Đừng nhìn." Tiếng quát lạnh như băng không mang chút độ ấm chợt vang lên, Lưu Nguyệt phía trước không hề quay đầu lại, nhưng tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh hơn.

Không ngẩng lên nhìn đại hoả như núi sắp ập đến, Lưu Nguyệt chỉ chú tâm vào phía trước, nếu muốn tránh ngọn lửa đó, trước tiên phải thoát ra được cuộc chiến này đã, nếu không tất cả chỉ phí lời mà thôi.

Hiên Viên Triệt vừa nghe lập tức hiểu được, không nói lời nào, thanh kiếm trong tay càng di chuyển nhanh hơn, sát khí tứ phía.

Vết thương trên người càng lúc càng nhiều, người chết cũng càng lúc càng đông, tốc độ càng lúc càng nhanh, áp lực vòng vây phía trước cũng theo đó càng lúc càng suy yếu.

Tóc đen tung bay trong gió, ánh lửa hồng từ ngọn lửa phản chiếu lên người Lưu Nguyệt như màu máu.

Lửa cháy càng lúc càng dữ dội.

Gió núi thổi tới lại khiến cho ngọn lửa càng bùng cháy kinh khủng, trong nháy mắt đã khói lửa ngập trời.

Sức nóng của ngọn lửa đã lan tới cả đám Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt, nhiệt độ nóng bỏng như có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ.

"Đi!"Nhát kiếm chém xuống người cuối cùng, vòng vây phía trước đã bị phá vỡ, Lưu Nguyệt hét lớn một tiếng sau đó điên cuồng xông ra.

Hiên Viên Triệt vẫn luôn theo sát phía sau sau khi dùng kiếm phản công lại một nhát chém của tên thích khách, ngay lập tức nhấc bổng Lưu Nguyệt phía trước nhanh như chớp phi thân chạy về phía lỗ hổng của vòng vây.

Một khi vòng vây đã bị phá vỡ, muốn ngăn cản hai người là chuyện không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro