Chương 119: Gió thổi mây trôi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Tả tướng trên triều đình có thể trên vạn người dưới một người, có thể dùng các loại âm mưu thủ đoạn tranh đấu lẫn nhau, nhưng đối với quân đội nơi sa trường thì chỉ là nhưng tên bù nhìn rơm, chút âm thanh hùng hồn đó nháy mắt khiến bọn chúng tái mặt.

Lưu Nguyệt thấy vậy lại càng cười lớn, tóc đen tung bay, cuồng vọng cực kì.

Nụ cười mang theo sát khí quyết liệt, mười tên binh sĩ nãy giờ vẫn nhìn Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt như hổ rình mồi kia hơi thay đổi sắc mặt, chân vô thức lui về sau một bước.

Động tác tuy rất nhỏ nhưng sao có thể qua mắt được người nãy giờ vẫn im lặng quan sát tình hình - Hiên Viên Thừa.

"Bổn Thái tử thấy lời Tam đệ nói cũng rất đúng, dù sao Tam đệ vẫn còn sống, ý của Thánh chỉ quả thực có chỗ không hợp lý. Tả tướng, ta thấy chúng ta không cần ở đây tranh cãi nữa, cùng Tam đệ trở về kinh thành mới là tốt nhất, Phụ Hoàng thấy Tam đệ vẫn bình an vô sự chắc chắn sẽ rất vui." Thái Tử Hiên Viên Thừa mỉm cười nhìn về phía Hiên Viên Triệt cất giọng.

Tả tướng lén lút cuộn chặt nắm đấm, hành động của đám lính kia hắn cũng nhìn thấy, bọn chúng sợ hãi, vậy mà lại sợ hãi Lưu Nguyệt, không thể đánh liều khống chế Hiên Viên Triệt, bởi chỉ cần sai sót một chút thôi, mấy người bọn hắn sẽ bị ba mươi vạn đại quân phía dưới nghiền nát thành tro.

Bày mưu tính kế bao nhiêu, cuối cùng vẫn phải phó mặc cho ông trời.

Tả tướng hắn không cam lòng, nhưng đây lại là địa bàn của Hiên Viên Triệt, hắn không còn cách nào khác.

Quân quyền, quân quyền, thứ quân quyền đáng chết!

"Thái tử nói chí phải, nếu đã như vậy, vi thần lập tức quay trở về bẩm báo lại cho Bệ hạ." Tả tướng nghiến chặt răng, nhưng trên mặt vẫn phải vờ như rất hợp tình hợp lý mà thốt ra câu đó, hắn quay người muốn rời khỏi, mười tên binh sĩ lập tức theo sau.

"Sao, cứ như vậy mà đi à?" Lưu Nguyệt đứng cạnh nơi Hiên Viên Triệt đang ngồi, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn qua mười tên lính đang định rời đi kia.

"Mộ Dung tiểu thư có ý gì? Hay là muốn ép buộc khâm sai triều đình ở lại?" Tả tướng dừng chân, quay đầu tức giận nói với Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt cười lạnh một tiếng: "Khâm sai ư? Mười tên kia là khâm sai của nước nào? Tuyết Thánh Quốc? Ngạo Vân Quốc? Trần Quốc?...."

Tả tướng chột dạ, nhưng ngoài mặt vờ tức giận nói: "Ngươi có ý gì? Nói thì phải có chứng cứ!"

"Chứng cứ sao? Tả tướng, chẳng cần chứng cứ bổn Vương phi cũng muốn đánh ngươi. Hiện tại ngươi đang ở trên địa bàn của ta, lời ta nói chính là chứng cứ!" Lưu Nguyệt lật tay, con dao găm nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro