Chương 129: Đáy lòng sợ hãi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh kiếm ngắn sắc bén, Lưu Nguyệt bước qua đống thi thể như đi chốn không người tới chỗ Thu Ngân.

Đám Cấm Vệ Quân bao vây quanh Lưu Ly Điện bị Lưu Nguyệt phá tan, sau đó nàng trực tiếp xông vào, để nhóm quân của nàng giải quyết nốt mấy tên còn lại, quả nhiên bên trong so với bên ngoài còn thảm khốc hơn, may mà nàng tới kịp.

"Vạn tuế!" Thu Ngân, Ngạn Hổ và tất cả Long Kỵ Hộ vệ đều kích động, Vương gia của bọn họ chưa chết, Vương gia của bọn họ cũng đã quay trở về.

"Triệt Nhi." Trần Quý Phi đối diện với sự uy hiếp của đao kiếm, đối diện với sự cận kề của cái chết không hề rơi một giọt nước mắt, bây giờ vui mừng đến rơi lệ, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhưng miệng nở nụ cười tươi xinh đẹp như hoa.

Mấy người Mộ Dung Nghị ở một bên nghe thấy cũng thoải mái cười ra tiếng, tốt, tốt lắm, Hiên Viên Triệt chưa chết, người mà bọn họ ủng hộ chưa chết, tin tức này quả thực vô cùng tốt.

Những tên Cấm Vệ Quân giả mạo ngược lại sắc mặt từng tên đen xì, khó coi đến cực điểm.

Một kiếm vung lên, vài giọt máu bắn lên quần áo Lưu Nguyệt, một bộ quần áo bình thường bây giờ đã bị nhuốm đỏ màu máu, như ngọn lửa đỏ rực, như một vị la sát trong đêm tối.

Sát khí âm trầm tỏa ra từ người Lưu Nguyệt, đẹp đến kinh người.

Một kiếm một mạng, Lưu Nguyệt đạp trên máu bước tới, không một thứ gì có thể ngăn cản, không một thứ gì có thể chặn lại.

Giết một đường từ ngoài thành vào đây, cả người Lưu Nguyệt bây giờ đều nhuộm đỏ màu máu, chỉ cần thấy thứ sát khí sắc bén trên người nàng là nàng không cần phải ra tay, đã có thể lấy đi mạng người.

Không kẻ nào có thể ngăn cản không phải bởi vì Lưu Nguyệt quá lợi hại, mà bởi vì sát khí khát máu như thần chết từ trong địa ngục bước ra của nàng đã khiến người khác phải run sợ từ tận đáy lòng.

Một vài tên Cấm Vệ Quân còn lại bắt đầu có ý định chạy trốn.

"Muốn chạy? Hừ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, các ngươi coi đây là chỗ nào chứ?!" Một tiếng hừ lạnh vang lên, Lưu Nguyệt dáng vẻ lạnh lùng cực điểm.

"Đúng, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, các huynh đệ, giết!" Thu Ngân quát to một tiếng, hai mắt đỏ rực như một con báo dữ, đó là ánh mắt của sự hưng phấn, cũng là của sức mạnh hủy diệt hết thảy.

"Giếtt!" Tất cả Long Kỵ Hộ vệ và Huyết Ảnh Vệ đều sục sôi tinh thần, có Vương phi của bọn họ ở đây bọn họ còn phải sợ cái gì, tất cả giết.

Trong giây lát, dường như tất cả mọi người đã uống phải thuốc hưng phấn điên cuồng.

Cùng lúc đó Thu Ngân và Ngạn Hổ từ trong người lấy ra Hổ Phù và Binh Phù, trực tiếp nhét vào tay Lưu Nguyệt, bọn họ giữ những thứ này không an toàn, đưa cho Vương phi của bọn họ là an toàn nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro