Chương 131: Đáy lòng sợ hãi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dực Vương chưa chết, hạ quan vừa mới nhận được tin tức quân lính trấn thủ ngoài thành gửi đến, Ngài không những chưa chết, còn dẫn theo bốn vạn quân đang tiến thẳng về Hoàng Cung." Thống lĩnh Cấm Vệ Quân lúc này mới dám giơ tay lau đi mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt.

"Trời ạ, thật sự là quá tốt rồi!" Hữu tướng đấm mạnh một quyền vào không khí, vui mừng nói.

"Triệt Nhi chưa chết, ha ha, Trẫm biết ngay là Triệt Nhi sao có thể chết dễ dàng như vậy, nó chính là Dực Vương kiệt xuất nhất của Thiên Thần ta, ha ha." Hiên Viên Dịch mừng đến nỗi khoa chân múa tay.

Quần thần bên dưới, phía Hữu tướng thì mừng ra mặt, còn mấy người phía Tả tướng cũng thầm yên tâm.

Dực Vương chưa chết, vậy không thể kết tội Thái Tử mưu hại Dực Vương, cũng sẽ không thể ban chiếu thư phế vị, tốt lắm, tốt lắm.

"Dực Vương mang theo bốn vạn binh lính tiến vào thành?" Vừa vui mừng chưa được bao lâu đã phải nuốt lại, phe Tả tướng đưa mắt nhìn nhau.

Đưa quân vào thành? Dực Vương có ý gì đây? Ngài muốn làm cái gì?

"Tả tướng thì sao?" Mộ Dung Vô Địch bỗng cất tiếng hỏi.

Thống lĩnh Cấm Vệ Quân nhanh miệng đáp: "Nghe nói cũng trở về cùng Dực Vương, Dực Vương nói đã bắt được hung thủ sau màn muốn ám hại Ngài.

Các Đại thần văn võ trong triều lại rơi vào hỗn loạn, nghe xong cũng tự hiểu, thế cục của Tả tướng và Thái Tử đã mất.

Hiên Viên Dịch nặng nề ngồi xuống ghế, trên mặt thoáng nét bất lực, hít sâu một hơi, Thái Tử của hắn cuối cùng cũng không giữ lại được.

Nhưng may là vẫn còn có Hiên Viên Triệt, vẫn còn tốt hơn tình hình lúc nãy, hắn vẫn còn một đứa con trai xuất chúng.

Bóng cây đung đưa qua lại, đại quân của Hiên Viên Triệt đã tiến tới kinh thành.

"Báoo, Lưu Ly Các đang ngập trong biển lửa, Vương Phi vẫn còn ở trong đó chưa có ra ngoài." Quân lính đã tiến vào Hoàng Cung, Hiên Viên Triệt nghe tin cấp báo không nhịn được nhăn mày, xoay người không tiến vào Hoàng Cung nữa mà quay trở lại Lưu Ly Điện.

Trong Lưu Ly Điện, dầu văng khắp mọi nơi khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội, sức nóng kinh người, sức lửa lan càng lúc càng mãnh liệt.

Trong điện, Lưu Nguyệt nắm chặt tay Trần Quý phi, dọc đường chém giết không ngừng, những nơi nàng đi qua máu vương tung tóe.

Những ngọn lửa bay múa bám vào vạt váy Lưu Nguyệt, nhưng dường như nàng không hề quan tâm, vẫn lạnh lùng vô cùng, ngọn lửa khủng bố như vậy nhưng một chút cũng không có tác dụng với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro