Chương 143: Nợ máu phải trả bằng máu 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đợi chàng, dù có bao nhiêu lời muốn nói cũng không bằng ba chữ này, dù có bao nhiêu tình cảm muốn thổ lộ cũng chỉ gói gọn trong ba chữ này.

Trời xanh mây trắng, khi bầu trời bắt đầu hửng nắng, những đám mây dần tan đi.

Lần này đi chưa biết bao giờ mới được gặp lại.

Đưa tiễn thêm 10 dặm, phía trước núi cao chập chùng.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa.

Bầu trời mỗi lúc một tối dần, Hiên Việt Triệt đã đi rất xa, không còn trông thấy bóng dáng chiếc xe ngựa nữa.

Phía sau, ngoại trừ những người âm thầm bên cạnh Hiên Viên Dịch là Đỗ Nhất và hai mươi Huyết Ảnh Vệ xuất sắc nhất, còn lại toàn bộ được Lưu Nguyệt phái đi, chuyến đi này nhất định phải bảo vệ Hiên Viên Triệt, đề phòng có chuyện xấu xảy ra.

Hoàng hôn đỏ rực, ánh sáng bắt đầu tắt dần đi.

Lưu Nguyệt chầm chậm quay đầu, đám người Thu Ngân Ngạn Hổ thương tích đầy mình phía sau liền đi theo.

"Làm việc thôi." Lưu Nguyệt lạnh lùng quét mắt nhìn đám ngưới, vung tay áo tiến về phía trước.

"Vâng!" Đám người Đỗ Nhất đồng thanh đáp, sau đó nhanh chóng tản ra tứ phía.

Không ai có thể ức hiếp bọn họ mà còn sống, không kẻ nào hãm hại vương gia của bọn họ thành ra như vậy mà có thể có kết cục tốt, chưa từng có ai, và bây giờ cũng không ngoại lệ.

Bóng đen bao phủ, màn đêm lại một lần nữa buông xuống.

Người mặc một bộ quần áo đỏ tươi như máu, Lưu Nguyệt lạnh lùng cầm kiếm ngắn, một bước đạp đổ cánh cửa lớn mới được tu sửa cách đây không lâu của Tả tướng phủ.

Sát khí dữ tợn, phẫn nộ ngập trời.

Triều đình chế tài ư? Không, nàng chẳng cần biết triều đình chế tài là cái quái gì, nàng chỉ biết nợ máu phải trả bằng máu, ta thà phụ cả thiên hạ, chứ không thể để thiên hạ phụ ta.

Hôm nay, Tả Tướng - phủ Tướng quân đứng thứ hai của Thiên Thần, Sử Bộ Thượng Thư, Lễ Bộ Thị Lang, Thái Tử, quân phòng giữ kinh thành, một kẻ cũng đừng mong nàng bỏ qua.

Bốn vạn Hổ quân trấn giữ kinh thành, một kẻ cũng không được bước ra khỏi thành.

Ba vạn Long Kỵ Vệ trấn giữ hoàng cung, không được phép vào, không được phép ra.

Tất cả Văn Võ bá quan phải trở về phủ của mình, kẻ nào dám bước ra một bước, lập tức giết không nhiều lời.

Thiên Thần hôm nay đã xác định phải long trời lở đất.

Đây chính là cái giá phải trả khi dám động đến nàng, cái giá phải trả khi dám động đến người nàng yêu thương nhất.

Tiếng la hét, kêu gào, khóc lóc van xin vang lên inh ỏi trong đêm đen tĩnh mịch.

Tả Tướng Phủ hỗn loạn.

Máu nhỏ giọt rơi trên lưỡi kiếm, chân đạp lên từng thi thể tiến lên phía trước, ẩn giấu trên khuôn mặt tuyệt thế vô song chính là sát khí của thần chết nơi địa ngục, tất cả những người ở đây, một kẻ nàng cũng không buông tha.

Hơn nghìn Long Kỵ vệ bao vây bên ngoài Tả tưởng phủ, không cho phép kẻ nào bước ra, đây là mệnh lệnh tuyệt đối, là quân lệnh.

Tả tướng đang bị cấm chế trong phủ kinh hãi, Lưu Nguyệt tới rồi, nàng tới rồi.

Gió đêm kèm theo chút hơi lạnh nhẹ nhàng thổi.

Một khung cảnh chém giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro