Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Vi An một thân đau nhức đầu ốc choáng váng, khó khăn mở mi mắt ra. Nhìn thấy một không gian xa lạ hết sức cổ kính. Mới cả kinh nhớ lại hết thảy mọi chuyện. Nàng còn nhớ mình đang đóng phim là cảnh tự sát, sau đó thì chính là có sơ xuất rồi. Nàng cứ nghĩ mình chết nhưng lại không chết. Nàng xuyên không rồi sao. Trong lòng cười thầm một cái. Không phải trước này đều là đóng phim sao cũng chưa trải qua thật lần này coi như thử nghiệm đi vui chơi chán sẽ tìm cách quay về. Tuy là thẳng nhiên như vậy nhưng trong lòng lại tiếc nuối danh tiếng "Tiểu Hoa Đán" hiện tại của mình. Lỡ quay lại trở thành người thất thế thì sao. Tố Vi An âm thầm thở dài một cái. Nhưng lại tự động viên bản thân rằng ở đây soái ca có thừa chắc chắn không nhám chán. Cả đời Tố Vi An thích nhất là trai đẹp.

Đang suy nghĩ bỗng thấy cửa bị đẩy ra. Một cô nương bước vào mâu quang lộ ra vẻ kinh hỉ. Nàng lập tức chạy đến chỗ Tố Vi An.

"Sư Tỷ tỉnh rồi sao. Ta đi thông chi cho sư phụ."

"Ân. Tiểu Tuyết ta muốn ra ngoài."

"Không cần sư tỷ đợi sư phụ qua đi."

Khi thiếu nữ vừa ra ngoài Tố Vi An liền cả kinh chí nhớ của khối thân thể này vẫn còn. Cẩn thận đem mọi chí nhớ đều ra xem. Nàng cơ hồ biết mình làm tam đồ đệ của Diệp Mỹ- Diệp sư thái của phái Đồ Lăng. Cũng là người có võ công lợi hại nhất trong số đồ đệ của bà còn có thân phận là công chúa của Thiên Nguyệt quốc.

Mâu quang của Tố Vi An lóe tinh anh. Thân phận đặc hữu như vậy xem ra nàng xuyên qua cũng thật tốt rồi đi. Sau này có thể hảo hảo gặp thật nhiều soái ca. Cổ đại này cái gì cũng thiếu nhưng trai đẹp lại quá mức dư thừa rồi. Sau đó liền có tiếng mở cửa một vị sư thái đi vào không cần nói Tố Vì an cũng có thể nhận ra đó là Diệp sư thái. Đi cùng còn có một người đàn ông tóc đã muốn ngả bạc lục lại chí nhớ liền biết đó là sư công của khối thân thể này, còn là ông ngoại nữa đi. Hèn chi thấy họ nét mặt đều là vui mừng hoan hỉ. Tố Vi An liền đứng dậy theo cổ trang phong kiến nàng biết hai tay thành quyền kính cẩn chào hai người vừa đến.

"Sư công. Sư phụ."

"Ân. Con đã muốn khỏe lại chưa làm cho ta lo muốn chết. Nha đầu lần sau phải cẩn thận nha. Không nên chơi với rắn độc đâu." Diệp sư thái mở miệng trách cứ nàng.

"Sư phụ con đã nhớ."

Vậy trước ta với sư công rời đi con nghỉ ngơi cho tốt đi. Lăng Vấn lão sư từ khi đi vào vẫn trầm tĩnh trước khi xoay người đi ra hướng Tố Vi An xuất ra một nụ cười xoa đầu y rồi mới đi ra ngoài.

Tố Vi An thân thủ thử xem một chút võ công của bản thân. Liền thấy một thân đầy nội lực. Trong lòng đã cười muốn đến toàn thân phát run. Cơ hồ nàng tự thấy bản thân may mắn. Như nào lại có thể một thân tự do bay lên anh vũ tiêu sái rồi. Trước lại nghe tiếng bụng kêu. Liền hướng bên ngoài mà kêu tới.

"Có ai ngoài không."

Liền thấy thân thủ một cô nương tiến vào hướng Tố Vi An hành lễ.

"Sư tỷ có gì phân phó?"

"Ta đói bụng giúp ta có thể chuẩn bị một ít thức ăn hay không?"

"Được. Sư tỷ đợi một lát."

Đến khi ăn đã không vào nữa, Tố Vi An mới kêu người vào giọn dẹp. Sau khi đã không còn ai Tố Vi An mới lặng lẽ ra khỏi phòng thử một chút khinh công của bản thân. Nàng là thấy một thân khinh công này đã coi như tốt nhưng nàng vẫn không thấy hài lòng đâu. Trước đây khi đóng phim, thường hay nói về mấy khinh công này nọ, nàng liền hết mực hứng thú tìm được mấy cái sách cổ nghiên cứu nhưng mà là làm sao có luyện thành. Nhân có cơ hội này liền đem ra luyện thử. Cứ thế một lúc sau một thân tố ý đã di chuyển một cách lạ thường nhanh chóng. Bỗng chợt nhớ ra là không phải ai xuyên không đến đều có nha hoàn thân cận hay sao. Miễn chi nàng là công chứa. Chắc hắn phải có tỷ muội thân thiết đi. Nhớ lại xem ra cũng có một cái người Vân Chi. Cước bộ lập tức động quay trở lại phòng. Liền thấy Vân Chi một thân đã đứng ngồi không yên rồi. Thấy vậy Tố Vi An cược bộ chậm lại nhẹ nàng đi đến phía sau nàng đánh một tiếng hù. Vân Chi giật mình tay rút kiếm.

"Ai?"

"Vân Chi muội như này là muốn giết ta ư. Ta thật đáng thương chết rồi."

"Sư tỷ. Đem ta hù chết rồi."

Vân Chi thật ngạc nhiên có chút không giống Tố Vì An nếu là nàng sẽ không thích bỡn cợt như thế. Nhưng giọng nói và bề ngoài là không sai biệt đi. Tố Vi An nhìn thấy trong mắt Vân Chi một tia hồ nghi không khỏi thấy thất thố. Nhưng lại không thể vì như này mà thay đồi i bản thân. Nên cũng mặc kệ suy nghĩ của Vân Chi.

"Muội tìm ta có việc sao?"

"Không có. Tới thăm tỷ thôi. Ngày mai có thể cùng tập luyện hay không."

"Ân. Có thể." Đơn nhiên là có thể nàng còn muốn đi xem xem ở đấy có phải hảo hảo nhiều soái ca không. Lục lại trí nhớ của khối thân thể này xem ra là nàng ta hoàn toàn không có hứng thú với nam nhân chính là không có hình ảnh của bất kì nam nhân nào.

"Đêm cũng đã khuya vậy muội đi ra ngoài."

Tố Vi An gật đầu ra vẻ đồng ý. Cũng may nàng cũng đã đóng qua phim cổ trang coi như không phải quá lạ lẫm đi. Cơ hồ nhớ đến bản thân khuôn mặt ra sao. Tố Vi An cơ hồ tò mò. Liền lại gần gương đồng, khi nhìn thấy thân ảnh trong gương lòng cũng cảm thán. Xinh đẹp quá! So với cô ở hiện đại còn đẹp hơn nhiều. Chính là cô xuyên qua rồi tên không có thay đổi nhưng là người có thay đổi rồi.

Tố Vi An đến canh ba mới ngủ được. Nhưng là đến canh tư đã có người đến gọi dậy. Tố Vi An liền theo thói cũ sâu lười không muốn dạy. Nhưng là Vân Chi đến kêu trong mơ màng cô nhớ ra mình giờ ở Cổ đại. Lòng rất muốn dạy nhưng là lí trí không cho phép. Nhưng Vân Chi vẫn là không có buông tha.

"Sư tỷ dậy đi. Sư phụ cũng muốn đợi rồi. Tỷ còn không thức dậy. Hay vết thương vẫn còn chưa muốn khỏi đi. Tỷ trước nay đâu có vậy."

"Ta dậy rồi đây. Trước kia không có vậy giờ muốn vậy được không?"

Vân Chi kinh ngạc. Đây là sư tỷ của cô sao. Nếu không phải thời điểm trước khi bị rắn độc kia cắn đến sau đó nàng ở bên cạnh thù cũng muốn tin sư tỷ bị cháo mất rồi. Nàng suy nghĩ vậy liền kéo Tố Vi An dậy giúp nàng thay trang phục. Tố Vi An sau đó cũng liền đã tỉnh táo, theo sau Vân Chi đi luyện tập. Vừa đến nơi mọi người thấy cô đều đồng thanh một tiếng chào cô. Tố Vi An gật đầu coi như chào hỏi qua liền hướng sư phụ mà đến.

"Sư phụ."

"An Nhi đã muốn tốt hơn chưa. Đã có thể tập luyện?

"Ẩn. Sư phụ có thể."

"Vậy tốt đến giúp sư muội con luyện tập."

"Vâng. Sư phụ."

Tố Vi An một hồi cũng thấy nhàm chán cũng không muốn xem nữa. Liền đi về hướng Lăng Trì Tây chỗ này là nơi đồ đệ của Trưởng Môn sư thức luyện tập. Đại sư huynh võ công lợi hại cũng có trong này nàng là muốn xem qua mặt hắn. Đến gần liền thấy nam nhân thân Bạch y sắc mặt lãnh đạm đứng đó quan sát mọi người tập luyện hết thảy nghiêm túc. Tố Vi An thất thần cảm thán một câu.

"Thật đẹp."

"Ai đẹp?" Âm thanh phát ra dọa Tố Vi An giật mình.

Quay lại trừng mắt với người vừa rồi nhưng lại không biết là ai. Nàng cư nhiên lại thất thần. Hắn còn đẹp hơn người ở trong kia nữa.

"Đẹp sao?" Nam nhân thân lục y cười nhưng lại có ý trâm trọc.

Tố Vi An thấy vậy mâu quang lộ tức giận.

"Ngươi là ai?"

"Biết hắn?" Đồ Phong lấy tay chỉ vào nam nhân bạch y.

"Đại sư huynh."

"Không biết ta?" Đồ Phong lấy tay chỉ vào chính mình.

"Không biết."

Đồ Phong đang định nói tiếp thù đằng xa chạy lại một cái đồ đệ.

"Thiếu chủ. Trưởng môn có lời mời."

"Được. Đi thôi. À phải rồi cô không nên ở đây về vị trí đi."

Tố Vi An trong lòng coi như có đáp án. Hắn là con trai trưởng môn. Cũng thật soái nhưng là nàng không thích người khác ra lệnh cho nàng muốn nàng về nàng càng đi. Chỉ là chưa kịp đi đã bị Vân Chi gọi lại sư phụ lại muốn gặp nàng. Như vậy cũng đành quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro