Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ròng rã bao nhiêu ngày cuối cùng cũng đến Thiên Lân quốc . Yên Nguyệt cả người mệt mỏi nên Hạo Thiên đã đưa nàng về vương phủ trước , sau đó vào cung diện thánh .

Trong vương phủ , một nữ tử bạch y từ từ chuyển động , mở mắt ra , cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi ngồi dậy đi đến cửa đẩy nhẹ . 'Két' tiếng cửa mở ra  . Trước mắt cô là một nơi rộng lớn có hoa , có cỏ , có hồ , quan trọng hơn là còn có một cái cây to nữa , thấy đó tay chân cô cũng hơi ngứa ngáy rồi. Đó là một cây đào , có rất nhiều trái nha làm cho Yên Nguyệt cô sáng cả mắt .

Cô vận kinh công phi thân lên cái cây đó , vươn tay hái lấy một quả đào cho vào miệng cắn , mùi vị ngọt ngào, rất có ít cho cái bụng đang đói của cô nga , còn giải khát nữa chứ .

Một a hoàn bưng chậu nước đến phòng Yên Nguyệt , bước vào chẳng thấy cô đâu liền hốt hoảng đánh rơi chậu nước xuống đất . Đúng lúc đó Hạo Thiên cùng Lãnh Thần từ hoàng cung trở về  .

A hoàn kia nhanh chân chạy đến , thở hổn hển nói :" Vương gia  ... Vương phi ..người ...không thấy đâu nữa "

-" Tiểu Các , cô nói gì , không thấy đâu nữa ?" Hạo Thiên nắm lấy cánh tay của tiểu Các làm cô cảm thấy đau đớn.

-" Ngũ ca , trước tiên nên đi tìm tẩu ấy đã " Nghe Lãnh Thần nói Hạo Thiên mới buông tay cung nữ kia ra , hướng thẳng phía phòng Yên Nguyệt mà sải bước .

Đến nơi hắn tiến gần cửa , bước vào, bên trong chẳng có ai cả , đang nóng lòng thì tay áo bị Lãnh Thần kéo lại .

-" Ca ..đó là...Ngũ Tẩu sao..." Lãnh Thần chỉ tay về cái cây to phía kia .

Cả hai cùng đi lại cái cây to đó , Hạo Thiên nhìn nữ tử trước mắt mà gọi :" Yên Nguyệt, nàng trèo lên trên đó để làm gì "

Yên Nguyệt nghe thấy tiếng gọi , xoay người nhìn xuống nam nhân phía dưới , trên tay cầm quả đào bị cắn dở , cô cười tươi tắn , dõng dạc trả lời :" quả trên cây này rất ngon , vương gia có muốn thử không "

-" nàng xuống đây mau , leo trèo như vậy còn ra thể thống gì nữa " Hạo Thiên hơi làm mặt lạnh nhưng cũng để tạo vẻ uy nghiêm trước mặt đệ đệ thôi .

-" làm sao để xuống ?" nàng nghiêng đầu nhìn hai nam tử ở dưới

Lãnh Thần che miệng cười, lời nói đầy  cợt nhả :" Ngũ Tẩu , tẩu lên thế nào thì xuống thế đó đi ."

Yên Nguyệt chuyển hướng nhìn xuống đất , hơi bị cao đó nha , từ trên cây phóng xuống chắc sẽ tàn phế mất . Nàng quang sát một chút rồi nhẹ giọng nũng nịu, ánh mắt cầu cứu :" Vương gia , chàng giúp thiếp được không, thiếp chỉ biết trèo lên , không biết xuống "

Hạo Thiên thở dài lắc đầu vài cái rồi phi thân đến cạnh nàng , đưa tay ôm lấy eo nhỏ đưa nàng xuống

Vừa chạm chân xuống đất đưa tay vuốt vuốt ngực , đôi mắt đôi lúc liếc nhìn Hạo Thiên. Hắn chỉ nghĩ nàng từ trên cây cao đưa xuống mà hoảng sợ , nhưng không Yên Nguyệt là sợ hắn mắng nàng chạy nhảy lung tung .

-" Vương ...Vương gia...vị này là ...'' Yên Nguyệt thoáng nhìn nam tử trước mắt.

Hạo Thiên : -" Đệ ấy là Thất đệ của ta "

Lãnh Thần bày một nụ cười tỏa nắng , giới thiệu mình :" Đệ là Thất Vương Gia , Hàn Lãnh Thần "

-" ồ , thì ra là Thất đệ " nàng gật đầu tỏ ý hiểu , rồi lại nhanh chân cạnh Lãnh Thần , khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào người y :" gương mặt anh tuấn , cơ thể rắn chắc , tính cách hài hòa, nam nhân thế này ai mà bằng a~ "

Lời cô buông ra nào cảm nhận được có một nam nhân đang bộc phát hàn khí ở phía sau ... Riêng Lãnh Thần thì lạnh cả đốt xương sống rồi ...

Ba mươi sáu kế , chạy là thượng sách . :"Ngũ.. Ngũ ca ... Ở phủ của đệ còn một số việc ... Đệ ...đệ về trước đây " song y một mực đi thẳng cửa phủ nhanh chân chạy về .

-" ơ...ta làm gì sai sao " Yên Nguyệt quay lại nhìn Hạo Thiên .

Hắn nhún vai :" nàng ... Không làm gì sai "

-" nhưng sao y lại ... " Yên Nguyệt chỉ tay về hướng bóng dáng khuất xa của Lãnh Thần , khó hiểu hỏi.

-" không có gì cả , ta đưa nàng đi dạo"

'Đây là sao ... Rõ ràng là hắn sợ ? Sợ ai cơ chứ ? Sợ cô sao ? Thật là kì lạ , có phải nữ nhân đâu chứ, vừa đụng đến thì chạy mất dép rồi ...' bỏ mặc lời nói của Hạo Thiên, nàng vẫn suy ngẫm về vị đệ đệ này , hàng loat câu hỏi lại đặt ra trong đầu mình.

Hạo Thiên thấy nàng không trả lời, liền đưa tay rõ nhẹ đầu nhỏ của nàng :" không muốn đi sao " .

"A " Bị cú rõ của hắn làm giật mình hồi thần , xoa xoa đầu :" đau đó ... Đương nhiên là đi rồi "

-"người nàng làm từ giấy sao , đụng nhẹ thế cũng đau , đi thôi " đau ? Nàng làm gì có đau chứ , rõ ràng là đang làm nũng ấy mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro