chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa từ hoàng cung về đến phủ

-" Yên Nguyệt , vốn dĩ người được phong làm quận chúa , nên đi dự yến cũng là con gái ta , ngươi lại dùng tà thuật gì để hoàng thượng ân chuẩn cho ngươi đi còn phong ngươi làm quận chúa " nhị phu nhân lửa giận đùng đùng , khi vừa thấy xe ngựa cô về phủ liền mắng chửi lung tung.

Từ tốn bước xuống xe , lời nói đầy kiêu ngạo :" di nương , chuyện này là do hoàng thượng định đoạt, lệnh vua sao dám cãi , người nói vậy là ý gì " .

-" hay cho Lâm Yên Nguyệt lại dám ăn nói như vậy với ta "

Yên Nguyệt tiếp lời : " Thế này đi , nếu người muốn ngày mai Yên Nguyệt sẽ vào cung xin hoàng thượng một thánh chỉ phong cho nhị làm quận chúa cùng đi dự yến , người thấy sao ?" cùng lắm thì cho cô ta cùng đi thôi , nàng cũng không muốn mất đi một cơ hội đi vui chơi .

Lâm Phi Ngọc từ xa nghe rõ từng câu từng chữ đương nhiên cũng khá tức giận :'' Tam muội , lỡ hoàng thượng không đồng ý , lại trách phạt muội , người tỷ tỷ như ta sao có thể đứng nhìn được chứ " .

' Mèo khóc chuột giả từ bi ? '

-" nhị tỷ không sao đâu , muội có thể thử "thật là mẹ con này không dễ đối phó .

Phi Ngọc cười đầy đắc ý :" được , tỷ tỷ ta đây chờ tin tốt từ muội " .

==============================
Không sai , hôm sau Yên Nguyệt vào cung diện thánh mở lời thì hoàng thượng đồng ý . Không phải vì Phi Ngọc hay nễ tình Lâm Thừa tướng mà là vì nước mắt của cô .

-" Nam Thành quận chúa tham kiến hoàng thượng " Yên Nguyệt nhún người hành lễ

-" Yên Nguyệt, muội đứng lên đi , đừng đa lễ " . Tống Văn Thanh đỡ lấy tay cô , điệu bộ mời cô ngồi xuống ghế đối diện :" hôm nay vào cung tìm trẫm là có việc gì sao " .

Gương mặt tươi cười lúc nãy thoáng chóc đã biến đổi thành một gương mắt đầy thống khổ :" hoàng huynh , lần này đến đó chỉ có mình muội cũng có chút buồn đó , hay là ... " .

-" hay là thế nào " Văn Thanh cũng hiểu một chút về ý kiến của cô .

Liếc nhìn Văn Thanh lại nói tiếp :" Nhị tỷ cũng là tỷ muội của Nguyệt Nhi, muội định xin huynh phong tỷ ấy làm ..làm quận chúa cùng đi Thiên Lân Quốc " bây giờ giữa thống khổ còn xen lẫn sợ hãi nữa kìa .

Thấy y không chuyển biến , nước mắt lại rưng rưng cố làm cho nó rơi xuống :" chỉ là một tâm nguyện nhỏ nhoi của muội thôi mà , huynh đáp có được không, muội đi một mình thật sự rất buồn chán " vừa nói Yên Nguyệt vừa lay lay tay Văn Thanh .

Từ lúc Tống Văn Thanh 8 tuổi thường đến lâm phủ chơi , hắn không có muội muội nên rất thương yêu cô , cô chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi nhưng cô muốn gì hắn cũng chiều . Bây giờ Yên Nguyệt giở lại cái trò này , gương mặt cũng là đẫm ướt làm sao hắn không mềm lòng được chứ :" Được rồi , được rồi , vậy theo ý muội đi . Người đâu phong Lâm Phi Ngọc làm Tây Thành Quận Chúa cùng với Yên Nguyệt đi Thiên Lân Quốc " .

Nghe được lời này đương nhiên rất vui mừng , vui mừng vì hai mẹ con họ sẽ không đem cô ra làm bia để mắng nữa :" đa tạ hoàng huynh thành toàn" . cô khẽ cong khóe môi cười .

-" nè , muội ... muội ... Muội ... " thân là cữu ngũ chí tôn lại bị mấy giọt nước mắt đó làn xiêu lòng, truyền ra ngoài thì quá mất mặt rồi .

-" muội ..muội.. Thế nào ... Có phải diễn xuất không tệ không " chớp chớp lấy đôi mắt đen như ngọc của mình , ngọc thủ áp lên má nhìn y trong rất đáng yêu .

-" thật là ... Muội quay về phủ chuẩn bị đi , hai hôm nữa phải lên đường rồi ".

-'' muội biết rồi " vừa xong cô quay sang Tiểu Đào :" chúng ta về phủ "

================================
20 : 20
04/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro