chương 1: xuyên ..... không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đây là đâu sao tối vậy ...'' cô đi lòng vòng tự hỏi đây là đâu . Bỗng một tia sáng bất ngờ hiện ra một tầm khói không  thấy ai chỉ có giọng nói và tiếng hò
- Khụ .khụ chào ...con khụ...
Trên đầu mọc dấu ??? Ai vậy người hãy là ma???
Cô nói - ai ở đây? Là người hay ma vậy ? ''
Người đó không nói gì đươc bởi vì ông không phải là người cùng không phải ma mà ông là tiên là tiên đó ...
Khói bay đi lộ ra khuôn mặt của một ông lão với mái tóc trắng ,quần áo trắng ,nói tóm lại từ trên xuống đồ trắng ,ông nói
- ta là tiên đến nói với con một điều quan trọng là con chưa thể chết số chưa tận còn tình duyên của con nữa lên ta cho con đươc sống lại ở một nơi khác không phải nó còn ở trước kia giờ ý con  thấy sao?
Cô nói:
-được thôi - măt cô tỉnh bơ chăng một nét ngạc nhiên gì làm ông thấy rất kinh ngạc đó tưởng là sẽ hỏi nhiều chuyện như xuyên đến đâu,hay ai là người kia của con ...giống trong sách chứ nhỉ ( tiên mà cũng đọc cho à )
- con không hỏi sao ?
Cô nói- hỏi gì ????
- ờ ..thì ....mà thôi ta  đi đây  ,chúc con đi bình an bái bai.
Cô nghĩ tiên mà cũng nói đươc tiếng anh à chắc công nghệ trên đây tiên tiến nắm . Sau rồi cô ngất đi bất tỉnh nhân sự.
...…......... Ngăn cách,............,........
- hu .... Hu ..hu tiểu thư ơi người dạy đi hu ...hu ..
Cô từ từ mở mắt ra đập mắt cô một tầm màn màu hồng trông có vẻ đắt , với kiến trúc cổ điển . Cô quay sang  thấy một cô bé tầm 12,13 tuổi đang khóc .
Cô hỏi:
-này cô bé em sao vậy
Cô bé đó ngấc đâu lên nhìn cô một lát rồi oa oa lên khóc
- tiểu thư người tỉnh rồi A làm em sợ quá hu hu hu ...
Bỗng cô bé hét lên nói :
-a để em gọi lão gia và phu nhân đến .
        Cô bé xoay ngườiRồi chạy đi ra khỏi phòng  gọi ai thì phải. Cô nhìn xung quanh nhìn căn phòng bài trí rất đẹp có một bàn trang điểm lớn trên bàn đầy phấn, một cái tủ quần áo to ở trong một góc , một cái bàn không nhỏ để ở giữa phòng , như mùi phấn son lồng lặc thật khó chịu . Tất cả toàn đồ cổ thật đẹp ...mà khoan đã giờ cô mới nhận ra lão kia nói đúng
CÔ ĐÃ XUYÊN .... KHÔNG rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro