Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dạ vâng Di Tuyết nương đã quan tâm con__ cô cười như không có chuyện gì xảy ra.

-Có chuyện gì thì cứ nói với ta, ta sẽ giúp con__ bà ta nói rồi sai người đưa chén thuốc cho Bách Diệp.

-Nhờ Tuyết nương ngày ngày mang thuốc cho con, nếu không con đã chết từ lâu rồi__ cô nhận lấy chén thuốc rồi uống một hơi.

-Dù gì ta cũng nuôi dưỡng con từ bé, chuyện này cũng là chuyện thường thôi__ bà ta nhìn cô.-Cô chết rồi thì phủ này không bị mang tiếng là có phế vật nữa__ bà ta nghĩ thầm rồi nhìn Bách Diệp cười.

-Thôi con nghĩ ngơi đi ta về trước__ bà ta đứng dậy đi khỏi.

-Di nương đi thảnh thơi__ cô cuối đầu lễ phép.

-Hừm!! Muốn hạ độc ta, không dễ vậy đâu__ cô nở nụ cười nửa miệng.

Yểm giúp cô đẩy chất độc ra ngoài.

-Còn nhỏ mà tâm đã độc ác như vậy không tốt đâu__ Yểm lên tiếng châm chọc.

-Ta còn có thể độc ác hơn a__ cô khoanh tay dựa vào thành tường gần cửa sổ.
...
Ngày kết hôn cũng đến. Mọi người thì đang tất bật chuẩn bị hôn lễ thật Long trọng.

-Nhất bái Thiên Địa...Nhị Bái Cao Đường...Phu thê giao phối..ớ lộn giao bái__ người chủ trì lễ.

Mọi nghi thức đã xong thì trời cũng chạp khuya, tiệc cũng tan. Mọi người thì mạnh ai nấy về. Bách Diệp thì cũng trở về phòng tân hôn. Ngồi được một lúc cô bắt đầu đó.

-Tên đó đi đâu rồi ta, thôi khỏi về cũng được. Tìm gì ăn trước cái đã__ cô đi tới bàn.

Trên bàn thì còn bánh ngọt và một khay trà. Ăn no rồi thì cô lại nghe được tiếng bước chân. Ai đó đi vào phòng tùm tay cô ném xuống đất.

-Cô đừng tưởng cưới được tôi, chức vị Vương Phi, phủ tôi không cần. Ngày mai biến sang Thanh U Các cho tôi__ hắn nói một tràng rồi đi nhanh ra ngoài.

-Tưởng tôi thích làm vợ anh lắm à, tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi kia thôi. Chức vụ này á hả, tôi không cần đâu ha__ cô bực bội, đừng dậy phủi cát trên người.

Vì quá mệt nên Bách Diệp ném khăn voan sang một bên rồi leo lên giường ngủ.
___________
-Vương phi mời người dậy__ đang ngủ thì cô có cảm giác bị lay người nên dậy.

Trước mặt cô là một người phụ nữ. Khá dịu dàng và khiêm tôn.

-Người cứ gọi tôi là Tiền cô cô là được, tôi phụng mệnh hầu hạ người xuống giường__ Tiền cô cô dìu Bách Diệp đi sang bàn.

-Gọi tôi Bách Diệp được rồi__ cô giữ lấy tay Tiền cô.

Trước mặt cô có thâu nước và một chiềc khăn mặt. Kế bên có bộ y phục và trang sức khá đơn giản.

-Không cần phiền Tiền cô cô đâu, gọi Dương Cẩm dùm tôi là được rồi__ cô nở nụ cười nhìn Tiền cô cô.

-Dạ vâng__ bà khá ngạc nhiên vì cô tiểu thư trước mặt. Thường thì các tiểu thư danh giá sẽ khá kiêu ngạo và ngang ngạnh nhưng cô thì khác, dịu dàng và thục nữ rất nhìu.
...
Ok hết chap rồi đấy😃 mau mau cho Ad một vote đi 😒 nói chứ yêu độc giả haha🤣💕.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên