1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Niên Lạc thứ 7, sủng phi của Niên đế Di Quý Phi hạ sinh ra một tiểu công chúa...

Vâng, đó là ta.

Mẫu thân của ta là Bạch Hi Nhiễm con gái của Tộc trưởng Miêu tộc ở phía tây nam. Vì để tránh việc bị xâm lược, ngoại tổ ta đã tặng mẹ ta như một món quà cho Phụ hoàng. Mẫu thân ta trời sinh xinh đẹp lại giỏi thi phú, từ khi nhập cung đã độc chiếm thánh ân. Cũng vì thế mẫu thân cũng trở thành cái gai trong mắt nhiều người, nhưng vì khiếp sợ vu cổ của Miêu tộc nên không ai dám manh động.

Phụ hoàng là một vị hoàng đế nhẫn tâm không ngại tàn sát người dân vô tội để mở rộng biên cương. Có lẽ vì thế nương của ta trở thành vật hi sinh.

"Nữ nhân sinh ra là để gả đi."

Nhưng phụ hoàng lại rất tốt với thần dân của mình. Nên lúc nhỏ ta đã rất ngưỡng mộ người đã rất thật lòng phục vụ người.

Tên ta là Hoa Nguyệt Thiền, tên chữ là Uyển Hoa thường gọi là Hoa Hoa công chúa. Từ nhỏ ta luôn mang trên vai trách nhiệm là Cửu công chúa của Lạc Sa Quốc.

Khi ta lên 7 tuổi Miêu tộc có loạn.

Hai tháng sau khi Ông Ngoại ta mất lại một nữ nhân Miêu tộc khác nhập cung. Ta nghe mẫu thân nói nàng ta còn rất trẻ chỉ mới 14 tuổi.

Ta được Hoàng Hậu nương nương cho phép đến thư phòng học cùng Lục công chúa và Ngũ hoàng tử. Ta nghe các thái giám cung nữ nói là Ngũ ca ca sẽ trở thành vua. Nhưng ta thấy Nhị hoàng tử giống Phụ Hoàng hơn.

Diễm Phi bị sảy thai, là một hoàng tử. Phụ Hoàng rất giận dữ.

" TRA! "

Cả hậu cung náo loạn. Ngày nào cũng có người tra xét mọi ngóc ngách tra khảo từng người. Ta cảm thấy một con ruồi bay ngang cũng bị bắt để bức cung. Mẫu thân ta lại điềm nhiên uống trà

" Tiểu Hoa, nếu có người muốn hại mẹ con ta thì mẫu thân phải làm thế nào?"

" Ai lại muốn hại nương của con chứ? Nhưng mà nương còn con còn Miêu tộc nương đừng lo lắng. "

Người hạ thuốc là Thi Phi - Lạc Yến Vân - cả Lạc gia bị lưu đày. Lạc thị bị phế bỏ giam vào lãnh cung. Tam hoàng tử xem như đã mất một chân. Nhưng dù có chuyện của Diễm Phi hay không ta cảm thấy Phụ Hoàng cũng không chú ý đến Tam hoàng tử. Vậy sao Lạc thị lại mụ mị đến mức hạ dược với sủng phi? Nếu là ta ta thà đi gi.ết Ngũ hoàng tử.

Diễm Phi rất thường xuyên lui đến cung của mẫu thân. Ta cũng thích nàng ấy. Ai mà lại không thích người xinh đẹp chứ. Bọn họ nói Miêu tộc dùng cổ thuật quyến rũ Hoàng Đế. Đúng là Phụ Hoàng không đến chỗ nương ta thì đến chỗ của Diễm Phi. Nhưng ta thấy do hai vị nương nương nhà ta quá xinh đẹp thôi.

Bạch Lộ Khiết tên thật của Diễm Phi. Vừa nhập cũng đã được phong phi bọn họ nói do Phụ Hoàng ân sủng nương ta nên hậu đãi Miêu tộc. Trước đây ta cũng nghĩ thế.

Mẫu thân ta có mang. Thái y chuẩn đoán là một hoàng tử. Phụ hoàng rất vui mừng, mẫu thân thì buồn bã, Diễm Phi lui đến thường xuyên hơn, các nương nương khác thì chán ghét ra mặt. Hoàng Hậu cho ta đến Vọng Nguyệt lâu ở với cặp sinh đôi Thất công chúa và Bát công chúa.

Ta đến thăm nương nhưng nương không mở cửa. Thật kỳ lạ.

Năm Niên Lạc thứ 16, Thất hoàng tử chào đời. Đó là đệ đệ của ta ta phải bảo vệ đệ ấy. Nhưng mà nương mất rồi. Hôm đó ta đã khóc rất nhiều. Đình công công, thân tín của mãu thân, chuyển sang hầu hạ cho Diễm Phi, bây giờ đã là Diễm Quý Phi. Mẫu thân được an táng vào lăng mộ, Phụ Hoàng truy phong nương là Mẫn Di Hoàng Quý Phi.

Đệ đệ vẫn cùng ta ở Ngọc Tiền cung. Từ nơi náo nhiệt lại trở nên lạnh lẽo vô cùng. Chỉ còn A Thanh và A Hồng ở lại chăm sóc tỷ đệ bọn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro