Chương 2: Chiếc Kiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Người đàn ông bước ra ngoài. Ngọc Uyển hét lớn:

     "Các người còn không mau đi theo đi. Nhanh lên đừng chậm chân. Này nhớ đừng quên đàn và phải cư xử đúng đắn đừng để làm ta mất mặt".

     Tất vội vã chạy theo vị khách đó. Kiều Nhi bước ra khỏi cửa ngạc nhiên bất ngờ trước sự xa hoa của hoàng cung. Đều là những chiếc kiệu lộng lẫy đỏ chói. Người đàn ông đó thốt lên:

     "Ở đây chỉ có năm chiếc. Các cô tự chia ra mà đi. Quyết định lẹ đi còn phải vào cung chuẩn bị". Sau đó vị khách lên ngựa ngồi đợi.

     Mạn Tuyết vội vã bước lên kiệu, sau đó thì tì nữ của cô ta A Thi chặng nói:

    "Chủ nhân nói các vị chủ nhân không được lên kiệu ngồi chung vì không xứng. Với các vị cũng nhớ thứ hạng của mình mà nên không lên đâu".

   "Gì chứ!" Thiên Khu tức giận la lên.

   Kiều Nhi kéo Thiên Khu lại:

   "Đừng tranh chấp với cô ta làm gì, mau lên kiệu đi bị trách bây giờ. Nào nào". Kiều Nhi cầm tay đưa Thiên Khu lên kiệu cùng cô.

   Tất cả đều chia ra lần lượt lên kiệu, nhưng lại nghe tiếng ồn ào. Kiều Nhi xuống kiệu xem thử, thì thấy các cô gái đều không cho một người lên ngồi chung. Đó chính là Diệp Đóa Lạp người có thứ hạng thấp nhất trong bậc luôn bị những người hạng cao hơn chèn ép. Kiều Nhi lại chỗ Đóa Lạp nói:

    "Muội sao thế, có người không cho ngồi cùng đúng không! Đến ngồi với tỷ và Thiên Khu nào!".

    Đóa Lạp chần chừ thì vị khách hối cô:

  "Còn không mau lẹ đi muốn chết à!".

  "Nhanh nào". Kiều Nhi kéo tay Đóa Lạp đi vào kiệu.

   "Làm phiền hai vị tỷ tỷ rồi". Đóa Lạp ngại ngùng nói:

   "Là tỷ muội với nhau đừng khách sáo".

  Thiên Khu trả lời.

   Kiệu bắt đầu di chuyển, Thiên Khu vui vẻ kéo màn nhìn ra ngoài Đóa Lạp cũng hòa theo niềm vui đó trên con phố ồn ào náo nhiệt. Chẳng mấy chốc đã đi đến tới cổng hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro