Chương 4: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cô tên gì vậy? Cô có sao không?". Kiều Nhi cô đỡ người cung nữ yếu ớt kia.

"Tôi tên Nhụy Tâm. Tôi không sao ... nhưng ... XIN CÔ HÃY GIÚP TÔI ...!" Cô cung nữ kiệt sức vang xin.

"Có chuyện gì à?"

"Thực ra ... tôi là cung nữ thân cận của Nhàn Phi. Vì bị người ta tính kế , nên nương nương đành phạt ta xuống Ngự Trù Phòng làm việc". Nhụy Tâm giải thích.

"Vậy tại sao những cung nữ hồi nãy không biết ngươi?". Kiều Nhi hỏi.

"Vì họ là người mới của Quý Phi đưa vào để theo dõi. Nhưng vấn đề quan trọng nhất ... là ... hồi nãy tôi nghe Tình Huyên cung nữ của Hoàng Hậu tính kế cho ... bã đậu ... vào nước Ô Mai của nương nương". Nhụy Tâm tái mặt kể lại.

"Vậy cô không sợ tôi là tai mắt của Hoàng Hậu à?". Kiều Nhi nhìn thẳng vào mắt Nhụy Tâm.

"Cô không phải, tôi chắc đấy! Nên xin cô hãy giúp tôi. Sau này nhất định sẽ trả ơn cô". Nhụy Tâm kiên định trả lời.

"Được thôi! Hãy nhớ tôi tên Kiều Nhi".Cô đăm chiêu đồng ý nghĩ ngợi đây là chuyện hậu cung khá phiền phức, nhưng nếu sau này có việc cần trong cung thì chắc có thể dựa vào Nhàn Phi.

"Mà khoang đã! Chắc cô cũng biết tôi là người ngoài vào đây, tôi muốn biết đường về nơi tập hợp hãy chỉ cho tôi".

"Chỉ cần đi thẳng cô sẽ đến nơi cô muốn đến. Và mong cô giúp đỡ chủ tử nhà tôi". Nhụy Tâm chỉ cô vào con đường có nhiều cây tre xanh mát, rồi cuối đầu bỏ đi.

Kiều Nhi đi vào con đường đó xung quanh chỉ toàn là cây làm cô hơi ớn lạnh. Cô ráng tiếp tục đi dần dần khung cảnh hiện ra trước mắt là Đóa Lạp đang lo lắng tìm cô. Kiều Nhi mừng rỡ chạy lại. Bỗng tiếng một người nam nhân cất lên:

"Ngươi là ai?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro