Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cứ thế Tử Mộc Hi cô nghe thấy tiếng nói vang lên để hàng ngàn kí ức của nguyên chủ ùa về chạy thật chậm. Thấy cô thất thần như vậy Tô Liên khẽ gọi.
 
          "Tiểu thư người có nghe em nói gì không?" Tô Liên lo lắng hỏi han.

         "À không sao không sao chỉ là vết thương chưa lành nên suy ngẫm tý thôi." Bị gọi cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đành trả lời qua loa.

         "Haizz tiểu thư người hà thất phải làm khổ bản thân vì một người như Vương Gia. Người vì Thanh Phi mà đỡ một tên mà ngài ấy lại chả thèm đến thăm người."

         "Không sao đâu! Em mau dìu ta ra ngoài trong phòng ngột ngạt quá!"

         "Dạ nhưng phải chải lại tóc." Tô Liên liền dìu cô lại bàn để chải chuốt.

         Khi vừa nhìn vào gương cô không khỏi ngạc nhiên nguyên chủ không chỉ cùng tên với cô mà ngay cả gương mặt cũng giống y đúc. Chải chuốt xong Tô Liên lại dìu cô ra hoa viên đi dạo.

         "Thật thoải mái Tô Liên à hoa viên của cung ta hình như là héo rồi! Hay là em đi mua hạt giống mới về trồng đi." Mặc dù cô xuyên không nhưng vì trước khi xuyên cô bị tai nạn nên còn ảnh hưởng với lại bị thương vì cứu Thanh Phi nên còn yếu ớt.

         "Dạ được ạ! Có gì lát em sẽ đi còn bây giờ em phải ở cạnh Tiểu thư đã, sức khỏe người còn yếu."

        Chưa tỉnh được bao lâu đã có người báo cho Thanh Phi biết là Vương phi đang đi dạo ở hoa viên. Cô ta nganh chóng đến hậu cung của Mộc Hi.

        "Aiza! Không ngờ Vương phi lại bình phục nhanh thế!" Giọng điệu đầy mỉa mai nhưng gương mặt lại bộc lộ vẻ quan tâm kiến Mộc Hi muốn ói.

       'Hừ! Cô ta không đi làm diễn viên thật phí quá diễn đến như vậy được cơ mà.' Nội tâm Mộc Hi.

       "À hóa ra là Thanh phi đến thăm ta. Nhờ phúc của cô mà bổn Vương phi ta thành gia thế này." Tuy mệt nhọc nhưng không công kích lại cô ta chắc là cô tổn thọ.

       "Hừ cũng may mà Vương phi cứu ta chứ không giờ ta và hài tử gặp điều ác rồi." Miệng lưỡi trơn tru cô ta vừa nói vừa xoa bụng mình.

       "Ta thấy cô không xem Vương phi nhà ta ra gì mà gặp mà cũng chẳng hành lễ đúng là chả biết phép tắc gì." Tô Liên nãy giờ không lên tiếng thì giờ nói câu nào làm ả ta tức câu đấy.

       "Ngươi thật to gan giám ăn nói với ta như thế người đâu lôi cô ta ra đây cho ta."Ả ta vì tức mà hét lớn. Mấy nô tỳ bắt đầu đi lên.

       "Ấy Thanh phi đây là nô tỳ của ta. Trước mặt ta mà cô giám sai đánh người tùy tiện xem ra đúng là không xem ta ra gì!"

        Lúc ấy vương gia đi tới.

       "Có chuyện gì mà ồn ào thế. Thanh phi nàng sao không ở trong phủ mà đi tới đây." Vừa nói Cửu Vương gia liền đến ôm nàng ta. Cửu Trương Cơ.

       Nàng ta nghe vậy liền nhanh chóng làm vẻ uất ức nép trong lòng vương gia.

      "Thần thiếp nghe bảo vương phi đã tỉnh nên liền tới xem thế nào ai ngờ là..."

     "Được rồi ngoan kệ nàng ta."

     Khi vương gia đến cô lại bất ngờ Cửu Vương gia lại giống người cô yêu ở thế giới cũ làm lòng cô nhói lên từng nhịp.' Không ngờ lại giống đến như vậy.'

       "Đây không phải là phu quân của ta sao thấy ta sắp chết còn không cứu giờ sao lại đến thăm ta." Cô gượng cười chế giễu hắn.

       "Đây là phủ của ta ta đi đâu là quyền của ta." Đột nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu chẳng phải cô từng là người yêu hắn hết mục sao giờ thấy hơi khác nên hắn nhất thời không quen.

       "Vậy sao? Việc ta bị thương vì cứu Thanh phi mà để Hoàng thượng biết được chắc chắn sẽ giáng tội xuống vương phủ và đặc biệt là Thanh phi của chàng." Nghe xong Thanh phi trợn mắt lườm cô.

       Cô nở một nụ cười nói tiếp:

       "Ta cứu Thanh phi một mạng mà cô ta lại chẳng coi ta ra gì gặp ta mà lại không chịu hành lễ đây là lấy oán báo ân sao?"

       "Ngươi.....ta không có." Nói xong ả ta chỉ tay vào mặt cô."

       "Thêm tội bất kính với vương phi cô nghĩ sẽ bị phạt thế nào? Tô Liên ghi vào sổ Thanh phi bất kính phạt 50 trượng."

       "Ngươi làm cái gì vậy Thanh phi nàng ấy đang mang hài tử của ta." Vương ngay lập tức nói lớn.

       "Ta nói sẽ phạt luôn sao? Đợi khi nào Thanh phi sinh được quý tử xong thì nợ này trả sau."

       "À đúng rồi ha Thanh phi ngạc nhiên cũng phải vì xuất thân là dân thường đã thế lại con ở Thanh lâu làm sao mà biết được những nghi thữ này. Hay là để ta đưa cô cho ma ma trong cung dạy lại nhé!" Cô tiến đến gần nói với Thanh phi.

       Ả ta nghe vậy mà sợ hãi ngay cả Vương gia cũng chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt đe dọa đáng sợ này của cô. Xong cô quay người về phủ mặc kệ những người ở đó.

       Giải quyết được Thanh phi lòng cô nhẹ nhõm mà ngủ thiếp đi vì mệt chẳng biết là còn bao nhiêu thử thách phía trước.

Tui : có vẻ là tui chưa cho nữ chính tinh nghịch được hay sao ý mọi người ạ! ToT

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro