Xuyên qua ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Ôi mẹ ơi , tại sao... tại sao lưng lại đau như có hàng vạn bánh xe cán qua người như vậy ? “ Đây là suy nghĩ duy nhất hiện hữu trong đầu Tiết Anh . Cô nhớ mình đang trên đường đến rạp chiếu phim làm thêm , không may lúc băng qua đường bị 1 chiếc xe tải lao đến . Không phải là.... bị tông chết rồi chứ ? Sao số cô xui như vậy chứ
- Tiểu thư ? Tiểu thư người tỉnh rồi ?
Khoan đã ! Tiết Anh điều chỉnh suy nghĩ . Vừa rồi cô nge tiếng gọi . Lại còn gọi là tiểu  thư ? Tiết Anh giật mình choàng mở mắt . Đây là... đây là.... Không phải bị bắt đến phim trường quay phim rồi chứ ? Tại sao khung cảnh ở đây như phim cổ trang vậy ? Đã vậy còn có 4 5 người mặc y phục cổ trang đứng xung quang cô ? Chẳng lẽ... xuyên qua rồi ? Ôi mẹ ơi , coi sống 23 năm , đã nge về xuyên không về thời cổ đại nhưng không mấy tin lắm , mà bây giờ.... không ngờ lại xuyên qua thật . Sao số cô lại xui tận cùng như vậy chứ ?
- Tiểu thư , người trả lời tiểu Bảo đi , người đừng làm tiểu Bảo sợ . Người đâu , mau truyền ngự y !
Nữ tử bên cạnh cô nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi xuống . Tiết Anh thầm nghĩ , nếu như đã xuyên qua rồi , giả vờ bị mất trí nhớ là tốt nhất , tìm cách đối phó trước rồi tìm cách quay trở về hiện đại sau .
- Cô... là ai ?
Tiết Anh lên tiếng hỏi , nữ tử bên canh cô nhanh chóng nắm lấy tay cô , khóc còn thảm hơn
- Tiểu thư , người bị đánh đến mức mất trí nhớ rồi ? Là do tiểu Bảo không tốt , tiểu Bảo không bảo vệ người cho tốt , để cho người phải chịu oan ức , tiểu thư người phạt tiểu Bảo đi !
- Được rồi cô đừng khóc nữa , dù sao ta cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì , không biết mình là ai , chi bằng cô kể lại cho ta đi
Tiết Anh đỡ nữ tử đang khóc nức nở quỳ dưới chân mình lên , để cô ấy ngồi bên canh , nhẹ nhàng dò hỏi mọi chuyện
- Vâng . Tiểu Bảo là nô tì thân cận lúc nhỏ của tiểu thư . Tiểu thư người tên là Tiết Anh , là tam tiểu thư của Tiết gia , phụ thân người là Tiết tướng quân phục vụ dưới trướng Nguyên vương điện hạ . Thật ra người chỉ là con của thiếp nên bị mọi người trong phủ xem thường , bị đại tiểu thư , nhị tiểu thư , tứ tiểu thư bắt nạt . May mắn lúc trước tình cờ đi lễ phật , gặp được hoàng thượng , tiểu thư người ra tay giúp đỡ hoàng thượng lúc bị thương nên rất được hoàng thượng yêu thích , trở về liền hạ chỉ ban hôn cho người và Nguyên vương điện hạ . Thật ra tiểu thư và điện hạ không quan trọng mối hôn sự này , điện hạ chỉ làm theo ý chỉ của hoàng thượng , còn tiểu thư đc gả vào Nguyên vương phủ coi như giải thoát khỏi Tiết gia khổ hạnh kia . Tiểu thư được gả vào Nguyên vương phủ hơn 1 năm rồi , nhưng số lần gặp mặt Nguyên vương điện hạ chỉ đếm trên đầu ngón tay . Mấy hôm trước tiểu thư trở về Tiết gia thăm nhị nương , bị tứ tiểu thư giá họa người ăn cắp vòng Kim Ngọc Thành của nàng ta , mà lúc đó Tiết tướng quân không có trong phủ nên mẹ con Tiết phu nhân tự ý quyết định , phạt tiểu thư 50 trượng , lúc đó người đau đến ngất đi , cũng mau người của Nguyên vương điện hạ đến kịp lúc giải vây , nếu không thật sự tiểu Bảo cũng không hình dung đc mọi chuyện tồi tệ như thế nào !
Tiết Anh chăm chú nghe tiểu Bảo kể từ đầu đến cuối , dần cũng hiểu ra mọi chuyện , không ngờ vị tiểu thư này lại có số khổ như vậy . Mà khoan đã , vị tam tiểu thư này cũng tên Tiết Anh ?
- Tiểu Bảo , em lấy giúp ta cái gương !
- Vâng !
Tiểu Bảo đem gương đến , Tiết Anh sững sờ nhìn gương mặt trong gương , không ngờ vị tiểu thư này không chỉ trùng tên , mà diện mạo cũng giống y hệt cô không khác tí nào .
- Tiểu thư người sao vậy ?
- Không sao , ta cảm thấy không khỏe !
- Tiểu thư ngự y đến rồi , để ngự y bắt mạch cho người !
Tiểu Bảo nói xong , để một nam nhân tuổi cỡ 30 tiến vào , sau đó cô ấy lui ra , đóng cửa lại . Trong phòng chỉ còn mỗi cô và vị nam nhân ấy , Tiết Anh cảm thấy hắn ta có chút kỳ quái .
- Vương phi , cảm thấy chỗ nào không khỏe ?
- Ta đau đầu !
- Mach tượng của cô bình thường , chắc do kích động quá mà dẫn đến mất trí nhớ , ta sẽ kê cho cô vài thang thuốc bổ não , uống thuốc đều đặn ắt hẳn sẽ khỏi ! Cáo từ !
- Đa tạ !
Tên ngự y đó vừa rời đi , tiểu Bảo đã ngay lập tức tiến vào đỡ cô ngồi dậy
- Tiểu thư , cẩn thận !
- Không sao , ta muốn ra ngoài hít thở không khí !
Thật ra hít thở không khí chỉ là một cái cớ , cô muốn ra ngoài dò thám địa hình , để tiện thể cho việc trốn chạy khỏi đây .
- Vâng , vậy tiểu Bảo đưa người ra hoa viên , ở đấy có một chiếc ghế nằm , tiện thể cho tiểu thư nghỉ ngơi !
- Được , chúng ra đi !
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro