Vương phi nô tỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:Cuộc sống vốn có nhiều điều bất ngờ nhưng riêng chuyện xuyên không mà tôi đọc trên truyện không thể khiến tôi hoàn toàn tin là có thật được.Và việc tìm được một chàng trai hoàn hảo như trong truyện lại còn khó hơn,mà sau khi chia tay người yêu gần đây cũng không thể làm tôi có thể yêu thêm ai được nữa.Nhưng có ai biết trước được tương lai đâu cơ chứ,cũng không ai đoán được có chuyện phi thường hay không nữa.Và tôi hôm nay xin được giới thiệu một bộ truyện do tôi viết nhưng đây là lần đầu viết nên còn nhiều sơ sót mong được các bạn góp ý và thử đọc một lần nha.

Văn án:Một cô gái bình thường đến mức chẳng ai để ý đến như tôi không ngờ chỉ một lần bị tai nạn đã đưa tôi đến một nơi xa lạ.Nhiều biến cố xảy ra,từ cô bé bình thường tôi trở thành vương phi của một vương gia lạnh lùng,kiêu ngạo lại còn có phần ác độc và bt nữa(nói nhỏ thôi nếu không để ai đó nghe được thì không ai cứu được mình đâu,hi...hi).Hạnh phúc đã đến với tôi như trong truyện cổ tích vậy.

Nhân vật chính:Trương Huyền Minh và Đinh Lê Châu Ngọc

CHƯƠNG 1:

chap 1.1Xuyên không với tôi là không tưởng

Hôm nay tôi có mấy tiết văn học hán nôm,thật nghĩ đến là đã thấy ngán rồi nhưng phải chấp nhận thôi.Vì hiên tại tôi đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Văn hóa,tôi có một cuộc sống bình dị đến mức nhàm chán có khi muốn bùng nổ.Một gia đình công chức nhỏ,không xinh đẹp,học vấn bình thường... nói chung là giống những người khác thôi.Thê thảm hơn là mới đây người yêu lại đòi chia tay với tôi,giờ giống như tôi lại trở về với những gì bình thường nhất.

-Ngọc ơi!mau đi học thôi.Tiếng con Ngân bạn thân của tôi đang réo ầm lên khi tôi mãi suy nghĩ vẫn vơ trở về với thực tại.

-Uh,đợi xíu ra liền.

Rồi hai đứa tôi đèo nhau đến trường.Hôm nay tôi chỉ học hai tiết nên tôi ghé qua nhà sách kiếm mấy cuốn truyện về đọc cho đỡ buồn,nhỏ Ngân bận đi làm thêm nên không đi cùng tôi.Tôi vừa quyết định mua mấy cuốn truyện xuyên không về đọc để tha hồ mơ tưởng những hạnh phúc mà tôi luôn ước mình có được.Về đến nhà tôi vào phòng lấy cuốn truyện mới mua lôi ra đọc đang đọc thì mẹ lên tiếng.

-Ngọc mau đi chợ mua cho mẹ ít gia vị và rau để nấu bữa tối.

-Dạ con đi liền đây.

Dù rất tiếc cuốn truyện đang đọc nhưng không thể làm mẹ nổi giận nếu không sẽ khỏi có cơm ăn luôn nên tôi chấp nhận đi mua.Vừa ra đến chợ thì gặp một bà lão đang qua đường tôi thấy thế thì chạy lại giúp.

chap 1.2 Xuyên không thật kì lạ

Chợt một chiếc xe tải lớn đang theo hướng tôi đứng lao đến tôi không kịp chạy nữa rồi.

Bỗng nhiên đầu tôi quay cuồng rồi không còn nhìn thấy gì nữa.Không biết qua bao lâu tôi dần có lại ý thức bởi vì có ánh sáng gì đó đang chiếu vào mặt tôi.Tôi dần mở mắt,nhìn thấy xung quanh là một nơi có rất nhiều cây cối và ở phía  trước cách khoảng 10m lại có một hồ nước rất đẹp."Nhưng lạ thật đó mình đang ở trên đường phố đông đúc làm sao lại có thể ở cái nơi đẹp thế này,mà hiện giờ mình đang ở nơi nào".Nhiều câu hỏi làm tôi đau cả đầu mà không trả lời được.

-Thôi thì ta đi rửa mặt cho tỉnh dậy nào,chắc đây là mơ thôi.

Tôi tự an ủi mình nhưng trong lòng lại sợ là mình đã chết và nơi này chính là thiêng đàng.Tôi đứng dậy vẫn còn lảo đảo nhưng vẫn bước đi được đến hồ nước kia vừa định dùng tay múc ít nước lên thì có tiếng hét lớn ở phía sau.

-Cô nương đừng nghĩ quẩn mà làm liều.

-Hả,cái gì?

Quay lại thì thấy một phu nhân khoảng gần 50 tuổi gì đó đang nhìn tôi với vẻ hốt hoảng.

-Cháu định tự tử sao,còn trẻ vậy mà đừng bỏ cuộc đời cháu à!

Không chỉ ăn mặc cổ xưa như trong phim cổ đại mà người này còn có trí tưởng tượng rất phong phú nữa.Tôi nào phải tự tử đâu cơ chứ.Không biết có phải là người này đang quay phim hay có vấn đề gì không nữa.

-Cháu đang suy nghĩ gì mà thẩn thờ thế kia.Mà cháu sao ăn mặc kì vậy,con gái phải ăn mặc kín đáo chứ.

-Cái gì cơ ạ!

Tôi mặc thế này là bình thường lắm cơ mà chỉ có phu nhân người không ổn thôi à!

-Xin hỏi người đang đóng phim sao.Với lại đây là nơi nào ạ!

-Đóng phim là cái gì ta không biết.Còn đây là ngoại thành thành Phúc An.

-Không phải đóng phim sao còn Phúc An là nơi nào của Việt Nam.

Tôi học địa lí cũng không đến nỗi nào nhưng chưa bao giờ nghe đến nơi này đó nha.Rốt cục là tôi đang ở nơi nào đây.Không phải tôi cũng xuyên không chứ,không thể nào.Khuôn mặt tôi chợt tái xanh khi nghĩ như vậy.

-Cô nương không sao chứ,mặt cháu tái xanh cả rồi kìa.

-Cháu ổn nhưng phu nhân làm ơn cho cháu biết đây là năm nào,thế kỷ bao nhiêu và đây là đất nước nào vậy.

Tôi nắm lấy tay người phụ nữ  trông nhìn rất phúc hậu và điềm đạm.Giọng như cầu xin đây không phải đúng như tôi đang nghĩ.

-Cháu đừng hốt hoảng.Ta nhìn đoán cũng biết cháu không phải người nơi này nhưng cũng thắc mắc không biết cháu đến từ nơi nào.Thế kỷ gì đó cháu hỏi thì ta không hiểu còn bây giờ là năm 372,triều đại vua Lập Chính trị vì.

-Trời ơi!tôi muốn về nhà cơ,hu...hu...Tôi chợt thấy buồn vì đúng là tôi đã xuyên không nhưng nơi đây không có nhà tôi,bố mẹ,bạn bè và mọi thứ thân thiết của tôi.Phải làm sao để trở về,bây giờ tôi phải làm sao,làm cách nào để sống.Xuyên qua nhưng không phải là tiểu thư,công chúa gì cả mà là một người vô gia cư sao.Đúng là thê thảm mà.

-Cháu sao vậy,cứ bình tĩnh rồi mọi việc cũng được giải quyết thôi.

Tôi phải nói làm sao cho người ta hiểu hoàn cảnh tôi bây giờ mà không nghĩ rằng tôi bị thần kinh đây.

-Cháu...cháu bị bắt đưa đến đây.Nơi cháu sống cách đây rất xa,phải đi cả năm mới đến được đây(mình tính theo vận tốc ánh sáng đó nhưng phải nói giảm đi cho người ta tin vì khoa học thời này chưa phát triển thậm chí còn chưa có,chứ đúng ra thì phải đến hàng trăm triệu năm ánh sáng cơ.Mình thật giống thần tiên một người không có tuổi).Giờ cháu không có tiền không biết đường hay cách nào để trở về.Mà bây giờ cháu cũng không biết phải sống ở đâu nữa.Tôi nói giọng nức nở.

-Ta thấy hoàn cảnh của cháu thật tội nghiệp.Ta tin cháu không phải người xấu,ta vốn sống một mình không khá giả gì nhưng cũng có một căn nhà nhỏ và sinh sống qua ngày.Nếu cháu chưa có chỗ ở thì hãy đến nhà ta ở.

-Thật chứ ạ!Phu nhân người thật tốt.Cháu xin đa tạ.Nhưng người không sợ cháu là dân lừa đảo gạt người để trộm đồ à.

-Ta không có gì để mất cả chỉ có tấm lòng thôi.Mà cái này ta không sợ mất.

Tuy có buồn nhưng tôi vẫn còn niềm tin hi vọng vào con người.Vẫn có rất nhiều người tốt.Và tôi đã may mắn gặp được.

chap 1.3 Cuộc sống mới

Tôi theo phu nhân trở về nhà.Ở chung vài ngày tôi hiểu được phong cách sống ở đây và cả phu nhân Trương Quế Chi người đã mất đi cả chồng và con trai trong một lần bệnh dịch lớn,lúc đó người đã không muốn sống nữa nhưng đi rồi bỏ lại hai ngôi mộ người thân ai sẽ chăm sóc và làm lễ cúng giỗ đây nên phu nhân vẫn cố gắn tiếp tục sống đúng là gương mẫu cho tôi mà.Tôi ở đây trồng rau,củ và dệt vải để đem bán mua lương thực.Cuộc sống bình dị và cũng tạm ổn.Qua được nữa tháng  thì tôi và phu nhân Hồng Chi đã thân nhau như hai mẹ con nên tôi quyết định nhận người làm mẹ nuôi  và người cũng rất vui vẻ nhận lời.Những tưởng cuộc sống ở đây cứ mãi bình yên như thế.Nhưng đột nhiên mẹ nuôi lại bị đau nặng,tôi đã dùng hết tiền có trong nhà và cả tiền tôi dành dụm được ở đây nhưng vẫn không đủ tiền thuốc men.

-Con đừng lo cho mẹ quá,tiền con dành dụm được đều vì mẹ mà bỏ ra dung hết  thì làm sao con trở về được.

-Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa.Không có mẹ thì con đã không sống được đến bây giờ.Mẹ vừa có ân lại vừa có nghĩa với con ,con cũng rất yêu thương mẹ nên con sẽ tìm mọi cách để chữa bệnh cho mẹ.

-Cám ơn con,con thật tốt nếu không có con mẹ không biét phải làm thế nào.

-Mẹ đừng nói nữa cứ tin ở con là được.

Tôi phải tìm việc gì đó để làm thôi những ở một nơi nhỏ như thế này cũng không có việc gì kiếm được nhiều tiền cả.

CHƯƠNG 2:

chap 2.1 Công việc mới=tương lai thay đổi

Trong cái rủi vẫn có cái may,thật tình cờ khi thím Dần hàng xóm nhà tôi có anh con trai đang làm thị vệ trong phủ vương gia.Biết được ở đó đang cần thêm nô tỳ mà thím lại hiểu hoàn cảnh và đồng cảm cho cảnh ngộ của mẹ nuôi,lại thấy tình cảm của tôi với mẹ nên có ý giới thiệu việc làm cho tôi.

-Cháu thử vào thành tìm con trai thím,rồi để nó nhận cháu là em họ  thì sẽ dễ xin vào thôi.

-Cháu rất biết ơn thím ạ! Nhưng người đừng nói cho mẹ cháu biết việc này.Điều cháu lo là khi cháu đi rồi ai sẽ chăm sóc mẹ.

-Ta hiểu mà,ta và mẹ cháu là hàng xóm đã mấy chục năm rồi,việc chạy qua chạy lại trông nom nhau thì cháu không phải lo.

-Nếu được vậy thì mai cháu sẽ thu xếp rồi đi sớm.

-Cháu đừng lo việc ở nhà đã có thím rồi.Cứ yên tâm mà làm việc.Nhưng cháu chắc chưa biết vương gia Huyền Minh là người được hoàng thượng tín nhiệm,lời nói có trọng lượng.Tuy còn trẻ nhưng là người có tài có đức nhưng vô cùng nghiêm khắc và lạnh lùng với người khác nên cháu phải cẩn thận và hãy chăm chỉ làm việc.

-Thím biết nhiều điều thật đó,đúng là cháu chưa từng nghe qua người này.Nhưng cháu hiểu mình có thân phận gì nên cháu chỉ lo kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ thôi.

-Ta hay nghe con trai ta kể và mọi người vẫn đồn như vậy thôi.Được ta tin ở cháu.

Sáng hôm sau khi mẹ nuôi vẫn còn ngủ,tôi nhẹ nhàng thu xếp 2,3 bộ quần áo rồi để laih phong thư nhìn mẹ luyến tiếc không muốn rời đi.Bước chân rất nặng nhưng vì mẹ tôi phải đi,lấy dũng khí bước đi.

chap 2.2 Nô tỳ phủ vương gia

Sau một hồi hỏi thăm đường cũng rất may là trong thành ai cũng biết phủ vương gia.Xem ra người này nổi tiếng không kém gì các siêu sao nhưng có khác là ở thời đại của tôi khó mà ai ai cũng biết được nhà của họ,còn "ông" vương gia này nổi tiếng quá mức thật không sợ kéo lấy phiền phức mà.Vừa đến nơi tôi phát hiện phủ vương gia này không chỉ lớn mà là quá mức lớn,mới chỉ một cánh cổng đã làm tôi choáng ngợp,ở trong không biết rộng  đến mức nào đây.Trước cổng lại có đến mấy chục hộ vệ nữa đúng là phô trương thanh thế.Tôi lại chưa từng gặp con trai thím Dần bao giờ nên phải lịch sự hỏi thăm thôi nhưng nhìn mặt ai cũng thấy sờ sợ làm sao ấy.Tôi nhìn thấy có 1 người  trẻ tuổi nhìn có vẻ hiền lành hơn những người khác nên tôi tiến lại gần và hỏi thăm.Đúng là may thật khi người đó lại đúng là con trai thím Dần,tôi trao bức thư mà mẹ anh ấy đã viết để tôi chuyển nói rõ việc của tôi.Anh ấy cũng tốt bụng như mẹ mình,liền xin phép đội trưởng và dẫn tôi đến gặp quản gia.Khi gặp Trương quản gia,đã chừng 50 tuổi,tóc điểm bạc búi cao.Khuôn mặt phúc hậu,đôi mắt sáng thấu hiểu sự đời.Đúng là con người nhạy bén và tinh nhanh hèn chi có thể làm được tổng quản của một vương phủ rộng lớn,xa hoa thế này.Ông ấy nhìn qua tôi rồi nói:

-Ta nhìn vị cô nương này có vẻ thông minh và cũng xinh xắn đấy.

-Tiên sinh quá khen đấy thôi,chứ tiểu nữ xuất thân nghèo hèn,chỉ làm việc nhà,việc ngoài đồng.Hiểu biết có hạn,lại là người nhà quê.

-Đúng vậy đó Trương quản gia,em họ cháu người quê nên chân thật và chăm chỉ lắm.-Anh Phúc con thím Dần nhanh nhẩu đáp lời hộ tôi.

-Được rồi ngươi không cần nói giúp cho em họ mình nữa.

Ta nhìn ngươi khá nhanh nhẹn lại biết cách ứng xử,nói năng và cũng vì hoàn cảnh gia đình đang gặp khó khăn nên ta sẽ nhận ngươi.

Vui mừng vì được nhận vào làm,có tiền chữa bệnh mẹ sẽ nhanh khỏi thôi.Dưới sự hướng dẫn của quản gia,tôi biết được công việc của mình là 1 trong nhóm 6 người hầu hạ vương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro