Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thuấn say rượu, được hạ nhân đỡ vào Vũ Hy điện. Triệu quản gia cẩn thận giúp hắn ngồi vững trên án kỷ xong xuôi liền đuổi hạ nhân lui ra đóng cửa lại. Tiếng náo nhiệt bên ngoài lúc này mới dứt. Ông rót một tách trà, kính cẩn đưa tới trước mặt hắn. Triệu Thuấn nhận lấy uống cạn, tay phải đưa lên day ấn đường, nước trà đắng chát giúp hắn tỉnh táo thêm đôi phần.

"Bẩm điện hạ, vậy bên Bích Loan viện..."

Triệu quản gia nói được nửa câu thì bỏ lửng, trưng cầu ý kiến của hắn.

"Cứ nói ta say rượu, đêm nay ngủ lại thư phòng."

"Nô tài đã biết."

Nói rồi ông liền lui ra ngoài.

Đêm tân hôn, Triệu Thuấn cố ý uống cho say khướt rồi lấy cớ không động phòng. Đây là muốn thể hiện thái độ của hắn với vị công chúa hoà thân kia, cũng là làm cho đám văn thần ẻo lả lắm lời trong triều xem. Hắn đường đường là Lục vương gia đồng thời là Uy Vũ Đại tướng quân nước Nguỵ, đệ đệ đồng bào của Hoàng đế, quan trọng nhất hắn là người đứng đầu phe chủ chiến với nước Hồng Bàng ở phía nam, một năm nay đánh đâu thắng đó, mắt thấy đã sắp thu phục được Hồng Bàng, vậy mà giờ phải thành thân với công chúa nước họ.

Hoàng thất Đại Nguỵ hiện tại chỉ có hai huynh đệ hắn là nam nhân, trước đây thì không hiếm hoi như vậy, nhưng phần lớn đều tử chiến xa trường với Hồng Bàng nhiều năm trước. Thực tế, phụ hoàng hắn cũng vì vết thương năm đó mà sức khoẻ sa sút, băng hà bốn năm trước. Đại Nguỵ buộc phải đình chiến, mất đi ba thành trì phía Nam. Ngũ hoàng tử Triệu Xương khi ấy mới 16 tuổi lập tức đăng cơ, hắn thì mới 12 cũng phải gánh vác trọng trách giúp anh trai chỉnh đốn triều cương, ngậm bồ hòn làm ngọt, vứt bỏ thù nhà qua một bên. Cho đến một năm trước, thấy căn cơ của mình đã vững, Triệu Xương mới đề cập đến vấn đề thu phục Hồng Bàng. Triệu Thuấn đương nhiên tán thành. Đáng tiếc Chiến thần Lạc Uý của Hồng Bàng đã qua đời, lưỡi đao của hắn đã nhuốm máu của không biết bao nhiêu nam nhân Triệu gia, Triệu Thuấn chỉ hận không thể tự tay kết liễu lão. Mất đi Lạc Uý, Hồng Bàng như mất đi tấm khiên bảo vệ, liên tiếp bại dưới tay Triệu Thuấn. Hắn như tu la địa ngục, đi đến đâu máu đều đổ thành sông, trận nào trận nấy đều danh chấn thiên hạ, làm cho không chỉ Hồng Bàng mà các nước láng giềng đều phải kiêng sợ.

Cuối cùng, vua Hồng Bàng vì tuổi cao sức yếu không thể thân chinh, lại không thể ngồi yên nhìn con dân bỏ mạng, sinh linh đồ thán, đành phải gửi thư xin hàng, trả lại ba thành trì mấy năm trước chiếm được của Đại Nguỵ cộng thêm hai thành phía bắc của Hồng Bàng, đồng thời tự nguyện đưa con gái duy nhất, Lạc Cửu công chúa, đi hoà thân để tỏ rõ lòng thành. Triệu Thuấn đương nhiên phản đối, hắn vẫn còn nhớ rõ vết thương trí mạng của phụ hoàng là do lão già kia gây ra. Hắn biết hoàng huynh cũng nghĩ vậy, nhưng do sức ép của đám mọt sách kia, nào là tiêu hao nhân lực, nào là quốc khố trống rỗng, vân vân và mây mây, Triệu Xương dành chấp nhận thư hàng.

Còn về chuyện hoà thân, Lạc Cửu năm nay 18 tuổi, hơn hắn 2 tuổi, nếu là bình thường ở tuổi này mà chưa gả đã bị coi là gái lỡ thì rồi, nhưng người ta là công chúa độc nhất của Hồng Bàng, từ khi sinh ra được sủng ái như châu bảo, nghe nói lão quốc vương Hồng Bàng mắt cao hơn đầu, ai đến cửa cầu hôn cũng không vừa mắt, cảm thấy không có ai xứng với con gái bảo bối của lão. Giờ thì hoàn hảo, chọn tới chọn lui cuối cùng phải đi hoà thân, nói trắng ra là đi làm con tin ở nước địch.

Ban đầu, theo như ý của triều thần thì Lạc Cửu hẳn là sẽ nhập cung làm phi tần của hoàng đế. Tuy nhiên, Triệu Xương trước nay nổi tiếng yêu chiều hoàng hậu, hậu cung trống rỗng chưa từng nạp phi, nên cầu xin hắn nhận giúp củ khoai nóng này.

Hắn chịu mới là lạ!

Nhưng sau đó hoàng hậu chạy đến làm một bộ nước mắt ngắn nước mắt dài với hắn. Mà nàng là ai chứ, chính là Mộ Giai tỷ tỷ, là thanh mai trúc mã với huynh đệ bọn họ, hắn chưa bao giờ có thể nói một chữ "không" với nàng, vậy nên, hắn đành nhận mệnh.

----------

Tân hôn đã được một tháng.

Triệu Thuấn mơ hồ cảm nhận được có gì đó thay đổi trong vương phủ.

Ví dụ, cây cỏ vườn tược hình như xanh hơn một chút, không khí trong phủ trong lành hơn một chút, mặt mũi gia nhân ai ai cũng đều trông tươi vui hơn một chút, ... Đặc biệt là, hắn cảm giác gần đây nghe được cái tên "vương phi" nhiều hơn một chút.

Ví dụ, "hoa cỏ trong vườn đều do vương phi chăm", "rêu trong hồ đều do vương phi làm sạch", "cá trong hồ đều là vương phi cho ăn, con nào con nấy béo tròn xinh đẹp", "vương phi nói chuyện hiền hoà dễ gần, đối xử với hạ nhân rất tốt", vân vân và mây mây.

CMN, hắn đây là cưới về một công chúa hay là một nông phụ vậy?? Thật không ra thể thống gì!

Triệu Thuấn càng nghĩ càng bực, sải bước dài đi nhanh về phía trước, vừa qua góc cua không để ý nên đâm sầm vào một người. Hắn là võ tướng, thân thể được rèn luyện nhiều năm rắn chắc như sắt thép, đương nhiên đứng vững không hề xi nhê, nhưng người kia thì không có bản lĩnh như vậy, đã ngã sõng xoài trên mặt đất.

"Nô tài đi đứng kiểu gì thể hả? Mắt bị chó gặm rồi sao?"

"Mau đuổi ra khỏi phủ!"

Câu sau là nói cho Triệu quản gia nghe.

"Cái-cái này... điện-điện hạ..."

Triệu Thuấn nhíu mày, trước giờ chưa thấy Triệu quản gia bị nói lắp a, đang định quay đầu mắng mỏ một trận thì "nô tài" trước mặt đã đứng lên hành lễ.

"Thiếp thân bái kiến điện hạ."

Thiếp thân? Triệu Thuấn hơi giật mình, quay ngoắt đầu ra sau nhìn Triệu quản gia, thấy ông ta nhăn mắt cười trừ, lại quay lại đánh giá người trước mắt. Mặt nàng ta dính đầy bùn đất, cơ bản không nhìn ra cái gì, trên người mặc một bộ quần áo vải thô xanh đã bạc màu cũng dính nhiều bùn đất không kém, tay áo rộng được dùng dây thắt qua sau lưng lộ ra hơn nửa cánh tay cũng dính bùn đất nốt, tay phải cầm nón lá, chân đi giầy vải màu đen trên đó còn có một lỗ thủng!

CMN, lão già Lạc Hồng đây là đang chơi hắn sao? Cái gì mà công chúa khuynh quốc khuynh thành, cái gì mà nữ nhi bảo bối duy nhất nhận ngàn vạn sủng ái? Đây CMN rõ ràng là một nông phụ a!

----------

Tân hôn đã được một tháng một ngày.

Triệu Thuấn vẫn còn đang sốc sau khi phát hiện vương phi của hắn là một nông phụ quê mùa. Lúc dùng ngọ thiện, hắn đem chuyện hoang đường này kể cho trắc phi của hắn, Thác Vân. Thác Vân là nhị tiểu thư của phủ Công bộ thượng thư, học rộng biết nhiều, rất được lòng Triệu Thuấn trong số hai cơ thiếp của hắn. Thác Vân nghe xong, bắt được điểm chính mà nói.

"Điện hạ, ngài cũng thật là... một tháng trời còn không biết mặt mũi vương phi như thế nào? Người ngoài nghe được, vương phủ không phải sẽ biến thành trò cười sao?"

Triệu Thuấn chưa từng nghĩ đến điểm này, cảm thấy hơi chột dạ nhưng vẫn cứng họng.

"Còn không phải do ta quá bận sao? Có thời gian liền lập tức dành cho nàng và Phi Yến, nàng còn không vừa lòng? Giờ lại từ trên trời rơi xuống một vương phi, chẳng lẽ còn muốn ta phân thân không thành?"

Thác Vân biết hắn ăn mềm không ăn cứng, liền đứng dậy đi ra đằng sau đấm bóp vai cho hắn.

"Điện hạ bớt giận, điện hạ bớt giận. Thiếp chỉ là đang lo lắng cho thanh danh của ngài cùng vương phi mà thôi, nào có ý trách ngài. Nhưng quả thật cứ tiếp tục như vậy cũng không hay cho lắm, chi bằng khi nào rảnh rỗi, ngài cứ qua Bích Loan viện ngồi một lúc? Coi như làm cho người khác nhìn cũng được?"

Triệu Thuấn nghe vậy cũng thấy có lý, nên mặc dù không tình nguyện nhưng cũng nói sẽ suy xét.

Thác Vân thấy vậy thì biết việc này tám phần đã thành, thầm mỉm cười. Thác Vân quả thật là đang giúp Lạc Cửu tranh sủng. Mặc dù mới chỉ gặp qua vài lần, nhưng nàng thực sự rất có cảm tình với Lạc Cửu. Huống chi nàng không phải người nhỏ mọn, đến nhân vật phong vân khó ở như Phi Yến nàng còn có thể chia sẻ phu quân, thì nói gì đến vị vương phi thấu tình đạt lý, người gặp người mến kia.

Buổi tối, Triệu Thuấn ở trong thư phòng xem tấu chương đến canh hai thì Triệu quản gia vào nhắc nhở đến lúc nghỉ ngơi.

"Hôm nay điện hạ muốn nghỉ ở đâu ạ?"

Triệu Thuấn đang định mở miệng nói Vân Anh Các thì nghĩ tới những gì Thác Vân nói lúc trưa, bèn sửa miệng.

"Đến Bích Loan viện."

Triệu quản gia mất mấy giây mới phản ứng lại được, lập tức vâng dạ, trong mắt còn loé lên tia mừng rỡ.

Lúc di giá đến viện Bích Loan, từ xa đã nhìn thấy toàn bộ căn nhà tối om, lúc đến cửa mới thấy phía trước nhà chính có hai nha đầu trực đêm đang ngủ gật. Mắt thấy vị ngồi trên kiệu sắp mất hứng, Triệu quản gia nhanh nhảu chạy lên trước gọi tỉnh hai nha đầu kia, phân phó chúng vào trong thông báo.

Thế là Bích Loan viện trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng, người người qua lại tất bật tiếp đón vị tiểu tổ tông này. Tuy ai cũng bất ngờ nhưng mọi người đều tự sốc lại tinh thần, tập trung làm việc cẩn thận, không muốn xảy ra một lỗi nào. Dù sao đây là lần đầu tiên vương gia đến Bích Loan viện, bọn họ phải tranh thủ cho vương phi a.

Lúc Triệu Thuấn bước qua tấm bình phong vào phòng ngủ, Lạc Cửu đang được ma ma đỡ ngồi dậy từ trên giường. Tóc dài xoã tung phủ kín trên lưng, gương mặt trái xoan hồng hào, khoé mắt hơi ẩm ướt, xem ra là mới tỉnh dậy. Thời tiết nóng nực nên trên người nàng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng chỉ có một nút thắt bên eo, hiện tại trông hơi xộc xệch, lúc cúi xuống xỏ giầy vô tình lộ ra một chút cảnh xuân.

Triệu Thuấn trông thấy lập tức di rời ánh mắt, trong lòng đột nhiên thấy hơi bồn chồn nôn nao, cảm giác chột dạ y như đứa trẻ làm sai chuyện gì vậy.

----------

Sau hơn một tháng tân hôn, Triệu Thuấn phát hiện vương phi nông phụ của hắn hoá ra còn có một chút tư sắc. Thôi được rồi, là có nhiều chút tư sắc được chưa? Nhưng Lục vương gia hắn xưa nay không mê sắc đẹp, nếu không trong phủ đã không chỉ có vỏn vẹn hai cơ thiếp dung mạo thuộc tầm thanh tú.

Hôm đó gặp chuyện như vậy, hắn không còn tâm tình nào ở lại Bích Loan viện nữa nên cứ thế quay đầu bỏ đi. Nhưng cũng ngay đêm ấy hắn vậy mà lại nằm mộng xuân! Được rồi, thực tế là không chỉ đêm đó, mà liên tục mười ngày nay!

Giấc mộng lặp đi lặp lại, mười đêm như một, không sai một chi tiết nào. Trong mộng, hắn thấy một đồi tuyết trắng ngần, bên trên có một nụ hoa hồng hồng yêu kiều vô cùng đang từ từ hé nở. Sau đó, hắn tiến đến gần hơn, vươn tay muốn ngắt nụ hoa, giây khắc ngón tay hắn chạm vào cánh hồng, trời đất bỗng nhiên đảo lộn quay cuồng, đến khi ổn định lại thì trong tay hắn đang ôm gọn Lạc Cửu. Nàng một thân ngọc thể loã lồ, gương mặt kề sát trước mặt hắn, đôi mắt mê ly không tiêu cự, hàng mi dài hơi ẩm ướt, trông quyến rũ vô cùng. Trống ngực Triệu Thuấn đập thình thịch, quả tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong đầu hắn là một mảnh hỗn độn, không thể tập trung suy nghĩ. Ngay lúc tưởng mình sắp nổ tung thì hắn tỉnh dậy, và không ngoài dự đoán, tiết khố hắn ướt.

Việc này khiến Triệu Thuấn cảm thấy rất mất mặt, hắn đã không bị như vậy từ 2 năm trước rồi. Vì vậy nên mười ngày nay, hắn đều một mình nghỉ ở Vũ Hy điện, khiến dục vọng không được giải toả tích tụ ngày càng nhiều.

Triệu Thuấn tức giận hất chăn ngồi dậy.

CMN, hắn đường đường là đệ nhất thân vương của Đại Nguỵ, nam tử hán đại trượng phu, cứ cho là nổi dục vọng với nữ nhân kia thì đã làm sao, việc quái gì hắn phải nhịn như vậy! Mặc dù hắn không thích nữ nhân kia thật, nhưng cứ dày vò như vậy cũng không phải cách. Hắn không tin một khi cho tiểu đệ của hắn ăn no còn không tống khứ được nỗi ám ảnh kia ra khỏi đầu.

Lục vương gia xưa nay nói là làm. Đêm hôm đó, phu thê hai người chính thức viên phòng.

Sau đó, thực tế chứng minh, Triệu Thuấn đã quá coi thường mị lực của nữ nhân kia rồi.

----------

Tinh mơ hôm đó, Triệu Thuấn tỉnh, nói chính xác hơn là bị nhìn tỉnh. Tuy mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nhưng với một thân công phu của hắn còn không phát hiện ra hay sao?

Nữ nhân kia nhìn hắn rất lâu rất lâu, tưởng chừng như nếu hắn không mở mắt ra thì nàng vẫn nhìn mãi như vậy. Được rồi, hắn biết mình lớn lên rất đẹp, năm đó Mộ Giai tỷ tỷ cũng từng nói hắn là nam nhân đẹp nhất tỷ ấy biết, còn đẹp hơn cả hoàng huynh, nếu tỷ ấy là người háo sắc thì chắc chắn đã đòi cha gả cho hắn rồi. Hắn thậm chí còn được bầu chọn là đệ nhất mỹ nam tại kinh thành trong ba năm gần đây.

Hẳn là nữ nhân kia đã bị hắn làm cho mê muội rồi. Triệu Thuấn cười thầm trong bụng. Đột nhiên hắn rất muốn biết biểu cảm trên mặt nàng lúc này như thế nào.

Triệu Thuấn bất chợt mở mắt làm Lạc Cửu không kịp trở tay. Đôi mắt nàng mở lớn vì ngạc nhiên, giây sau mặt nàng đã đỏ hồng như sắp nhỏ ra máu, trông cực kỳ đáng yêu, khác hẳn với bộ dáng thành thục lãnh đạm ngày thường.

Nàng xấu hổ xoay người chùm chăn qua đầu, quay lưng về phía hắn. Triệu Thuấn vô thức nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia tinh nghịch. Hắn giật bay cái chăn gấm, lật người nàng lại.

Lạc Cửu bị bất ngờ hô nhẹ lên một tiếng. Chiếc chăn bị ném xuống đất, toàn thân bị phơi bày trong không khí, nàng chỉ có thể dùng tay cố gắng che đậy thân mình.

"Nhìn cũng nhìn được mấy tháng rồi, bây giờ còn xấu hổ cái gì?"

Một bên dùng lời lẽ trêu chọc nàng, một bên Triệu Thuấn dùng tay phải đẩy hai tay che thân của nàng ra, cố định trên đỉnh đầu, tay trái du ngoạn trên nước da ngọc ngà không tỳ vết của nàng, rồi dừng lại trước ngực, dùng ngón tay chơi đùa đỉnh hồng kiều diễm, hồi sau lại di chuyển xuống vuốt ve nơi tư mật của nàng.

"Đã ướt như vậy rồi? Thật dâm đãng!"

Ánh mắt hắn khoá chặt vào đôi đồng tử đen tuyền lấp lánh như trời đêm tinh tú của nàng. Hơi thở của hắn dần nặng nề, cuối cùng không tránh được một cuộc mây mưa vần vũ.

Xong xuôi mọi chuyện, Lạc Cửu nghiêng đầu mê man chìm vào giấc ngủ. Triệu Thuấn ôm nàng từ đằng sau, nhẹ nhàng hôn lên dấu chu sa sau vành tai phải của nàng.

Đây là một phát hiện vô tình của hắn vào hai tháng trước. Dấu chu sa nhỏ như hạt vừng, nằm ở vị trí cực kỳ khó thấy, lúc ấy hắn hỏi chính nàng còn không biết đâu. Triệu Thuấn đặc biệt cảm thấy thành tựu. Thế nên trong vô thức, hắn đã coi nốt chu sa này là sự đánh dấu chủ quyền của hắn, sau mỗi lần mây mưa, hắn đều vô cùng thoả mãn mà hôn lên nó.

----------

Sáu tháng sau đại hôn của Lục thân vương, hoà bình thịnh trị, thiên hạ sóng yên biển lặng, nhà nhà an cư lạc nghiệp.

Trong Thừa Chính điện, hạ nhân bị đuổi hết ra ngoài, hai huynh đệ Triệu gia bí mật đàm luận đã mấy canh giờ, ai cũng tò mò không biết bên trong hồ lô của họ có chứa gì.

Qua nửa ngày, Triệu Thuấn nói.

"Được, cứ quyết định như vậy đi."

Hoàng đế gật gù, mấy giây sau hơi e ngại nhìn hắn.

"Nghe nói gần đây quan hệ của đệ với vương phi tiến triển rất tốt?"

Hắn đương nhiên hiểu ý của Triệu Xương, chỉ xua xua tay nói.

"Huynh đừng lo. Xuất giá tòng phu, việc này không liên quan đến nàng ấy, đệ sẽ theo kế hoạch mà làm."

Nói thì nói như vậy, nhưng trên đường trở về vương phủ, lòng Triệu Thuấn vẫn có chút bồn chồn khó chịu. Nữ nhân kia nếu như biết chuyện này hẳn là sẽ nháo lên. Hắn mặc dù chưa từng thấy nàng khóc bao giờ, nhưng khẳng định là sẽ rất phiền toái, mà giờ hắn không có tâm tư đi giải quyết, nên trước mắt tốt nhất không cho nàng biết chuyện này, đợi xong việc rồi nàng muốn nháo thế nào hắn cũng chiều.

Triệu Thuấn tự nhủ, một đường khoan khoái hồi phủ, vừa bước qua cổng lớn của vương phủ, hắn theo thói quen định đi về hướng Bích Loan viện. Nhưng đi được nửa đường hắn liền do dự, rồi không nói không rằng chuyển hướng về Vân Anh Các. Triệu quản gia chẳng hiểu mô tê gì chỉ có thể chạy theo sau, mới đi được mấy bước người phía trước lại đột ngột dừng lại khiến ông suýt đâm vào hắn, còn chưa kịp hồi thần đã thấy Triệu Thuấn quay đầu đi về phía Phi Lâm Uyển.

Chọn đi chọn lại, cuối cùng lại chọn Phi Yến phu nhân? Nhưng vương phi bên kia còn đang mong ngài đâu ...

Triệu quản gia đang lưỡng lự xem có nên nói chuyện bên Bích Loan viện hôm nay hay không, liếc mắt nhìn trộm vẻ mặt của Triệu Thuấn, hắn thấy tốt nhất là nên ngậm miệng, hơn nữa vương phi đã dặn muốn tự mình bẩm báo điện hạ, nên hắn càng không tiện nói nhiều.

----------

Người trong phủ đều nói vương phi thất sủng rồi, Thác Vân phu nhân cũng vậy. Liên tục gần một tháng nay, mỗi lần vương gia bước vào hậu viện thì chỉ ghé Phi Lâm Uyển, nếu không thì đều ngủ ở tẩm điện hoặc thư phòng.

Đêm khuya, Triệu Thuấn vẫn đang ở trong thư phòng xem tấu chương. Triệu quản gia tiến vào thay nước trà hai lần tiện thể nhắc hắn nghỉ ngơi đều bị đuổi ra. Đến khi nghe tiếng mở cửa lần thứ ba, hắn liền mất kiên nhẫn trừng mắt về phía Triệu quản gia. Ông thấy vậy chỉ nheo mắt cười làm lành rồi bẩm báo vương phi cầu kiến. Triệu Thuấn đang định nổi cơn tam bành nghe vậy thì lửa giận tự nhiên tắt ngúm, chỉ nghiêm mặt nói.

"Không gặp, ta đang bận công sự."

Triệu quản gia vâng lời lui ra, rất nhanh đã quay vào, trên tay còn cầm một khay đựng đồ ăn bằng gỗ sồi sơn son. Ông nhanh nhẹn đi đến bên thư án, mở khay lấy một bát canh thơm lừng nòng hổi từ bên trong ra đặt lên thư án.

"Vương phi lo lắng cho sức khoẻ của điện hạ nên đã tự mình hầm canh đưa đến, còn nhờ nô tài nhắc nhở ngài nghỉ ngơi dùng bữa đúng giờ. Điện hạ xem, vương phi quan tâm ngài biết bao nhiêu."

Triệu Thuấn nhìn bát canh bốc khói nghi ngút trên bàn, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì.

"Nhiều lời, còn không mau lui ra."

Nói đoạn lại tiếp.

"Ngươi bảo nàng về sau không cần làm mấy chuyện dư thừa này nữa, bộ trù sư trong phòng bếp chết hết rồi sao?"

"Bẩm điện hạ, mhưng mà vương phi ..."

"Vương phi cho ngươi lợi lộc gì mà sao luôn thấy ngươi mở miệng ra là nói tốt cho nàng? Từ nay về sau nếu ta không hỏi thì đừng có nhắc đến nàng ta hay cái Bích Loan viện khỉ gió gì, đã nghe rõ chưa?"

Triệu quản gia bị mắng mặt cúi gằm, vâng vâng dạ dạ rồi ỉu xìu lui ra.

Triệu Thuấn lúc này mới để ý trên khay gỗ có vệt nước, liếc mắt sang thấy sàn nhà đá hoa cương cũng lưu dấu chân ẩm ướt. Mày hắn nhíu chặt.

Mới đó mà trời đã đổ mưa rồi sao? Nữ nhân kia không biết có bị ướt không?

Đoạn đứng dậy định ra ngoài xem, hắn lại do dự một hồi, cuối cùng vẫn ngồi lại xuống.

----------

Mùng một tháng chạp.

Hoàng hậu cùng các phi tần đều phải đến Khánh Tâm Am ăn chay niệm phật một tháng để cầu phúc có con dân Đại Nguỵ, năm nay có thêm Lạc Cửu là gia quyến hoàng thất, đương nhiên cũng phải đi theo.

Trước khi lên đường, Lạc Cửu đến Vũ Hy điện để từ biệt nhưng Triệu Thuấn đã được truyền vào cung từ sáng sớm. Hai người đã gần ba tháng không gặp nhau, mà giờ nàng lại phải đi một chuyến xa, mặc dù biết trước tết nguyên đán sẽ trở lại nhưng không hiểu sao lòng nàng luôn lo lắng không yên.

Triệu Thuấn đứng trên tường thành nhìn đoàn xe ngựa hoàng thất đi xa. Hắn mặc chiến bào huyền thiếc, mặt vô biểu cảm, nghiêm nghị mà uy nghi đứng ở đó. Nhưng không ai để ý hai tay hắn đang nắm thật chặt, đến mức lộ rõ từng đốt xương trắng bệch.

----------

Huynh đệ Triệu gia thực chất chưa từng nguôi ý định huyết tẩy Hồng Bàng, rửa mối thù giết cha giết huynh. Chấp nhận thư hàng thực ra chỉ là kế hoãn binh. Với năm thành trì là chiến lợi phẩm, quốc khố Đại Nguỵ chẳng mấy chốc trở nên dồi dào, sẵn sàng tiếp ứng cho một cuộc chiến trường kỳ. Còn hắn vẫn luôn bí mật luyện quân, chỉ chờ thời cơ tới.

Hồng Bàng sau khi giao thư hàng liền tập trung tài lực vào củng cố đời sống nhân dân cùng kinh tế đất nước, nào để ý đến việc luyện quân, nên hiện tại làm sao có thể đấu lại được đội quân tinh nhuệ của Triệu Thuấn. Vì vậy, chỉ vỏn vẹn nửa năm, Triệu Thuấn đã đánh vào kinh đô Hồng Bàng.

Thời khắc đứng trong cung điện nguy nga với quân lính Đại Nguỵ dàn hàng ngay ngắn hai bên, hắn từ trên cao nhìn xuống Lạc Hồng cùng một loạt vương tử Lạc gia đã bị bịt miệng, đang quỳ chính giữa sảnh với kiếm kề trên cổ. Hắn từ từ bước tới trước mặt Lạc Hồng, rút khăn bịt miệng lão ra.

"Nể tình ngươi là cha của Lạc Cửu, có muốn trăn trối gì không?"

Lạc Hồng miệng vừa được tự do lập tức mắng chửi.

"Hai tên súc sinh họ Triệu các ngươi, nói lời mà không giữ lời, còn dám mặt dày đòi xưng bá thiên hạ sao? Đáng thương cho con gái ngoan của ta, là cha không tốt, lỡ gả con cho loại cầm thú đội lốt người này!"

Triệu Thuấn cười lạnh, cố ý khiêu khích.

"Ngươi không phải lo. Lạc Cửu sống rất tốt, nói không chừng bây giờ đang đi đạp thanh cùng hoàng tẩu của ta ở nơi nào đâu."

Lạc Hồng nghe đến đây càng thêm nổi điên, trong mắt tràn ngập lệ khí.

"Ngu xuẩn! Ngươi rõ ràng không hiểu A Cửu! Mặc dù bên ngoài nó luôn có dáng vẻ vô tâm vô phế không màng thế sự, nhưng so với bất cứ ai ở Lạc gia, nó càng trân trọng Hồng Bàng, trân trọng hiệp ước này! Ngươi có điều không biết, chính nó là người cầu xin ta đầu hàng để kết thúc chiến loạn, cũng chính nó tự nguyện hy sinh bản thân trở thành con tin đến nước Nguỵ! Mà ngươi, tên súc sinh không bằng cầm thú nhà ngươi, lại nhẫn tâm huỷ hoại tâm huyết cả đời của nó! Ngươi làm vậy là bức nó vào con đường chết ngươi có biết không?!"

Triệu Thuấn càng nghe càng mất kiên nhẫn, trên trán nổi đầy gân xanh vì giận dữ, mắt hắn hiện lên từng tơ máu đỏ rực, lạnh giọng phun ra một chữ "giết", dứt lời quay lưng nhảy lên ngựa phi nước đại rời khỏi thành.

----------

Triệu Thuấn phi ngựa không ngừng nghỉ đến thẳng Khánh Tâm Am. Trong quả trình đã đổi tổng cộng năm lần ngựa, con đường hành quân hơn một tháng trời bị hắn rút ngắn chỉ còn mười ngày.

Ban đầu lừa nàng đến Khánh Tâm An cầu phúc một tháng, nhưng thực chất là muốn giam lỏng nàng ở đó cho tới khi hắn trở về. Ngay từ đầu, mặc dù không chịu thừa nhận, hắn vẫn luôn lo sợ nàng ở kinh thành nghe được phong thanh gì. Vì vậy, hắn nhờ hoàng tẩu giữ nàng ở Khánh Tâm Am, như vậy hắn mới có thể an tâm.

Nhưng những lời thống hận của lão già kia từng lời từng lời đánh sâu vào trong tâm khảm hắn, việc hắn tưởng chừng như không thể sai sót giờ lại khiến hắn cảm thấy không chắc chắn.

Hắn chỉ hận không thể lập tức gặp Lạc Cửu, trực tiếp nhìn thấy nụ cười vô tư của nàng, chứng minh rằng lão già kia sai rồi, hoàn toàn sai rồi!

Lúc từ phía xa trông thấy Khánh Tâm Am một mảnh trắng xoá giữa ngày hạ nắng chang chang, hắn vẫn không tin.

Không, đây chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi!

Lúc nhìn thấy linh đường cùng bài vị khắc tên nàng, nghe bọn họ thuật lại ba ngày trước không biết nàng từ đâu nghe được tin tức, không nói không rằng mà gieo mình xuống vách núi sau am, dưới vách núi là dòng sông chảy siết, đến hôm qua mới tìm được xác, quan tài vừa được mang đi chôn cất, hắn vẫn một mực không tin.

Hoang đường! Lại có người dám giả danh vương phi của hắn!

Lúc hắn bất chấp bao nhiêu người ngăn cản bật nắp quan tài, nhìn thấy người bên trong toàn thân bầm tím trương phình đầy vết thương, nhìn qua là biết do bị chết trôi vài ngày, còn những vết thương khả năng là do va đập vào đá ngầm, đến khuôn mặt cũng đã bị huỷ, căn bản không thể nhận diện. Nhưng khi trông thấy nốt chu sa sậm màu với kích cỡ và vị trí chính xác sau vành tai phải của nàng, Triệu Thuấn mới triệt để hết hy vọng.

Thành trì kiên cố trong lòng hắn lập tức sụp đổ. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng tột cùng và vô vàn hối hận.

Hắn hối hận vì ngày ấy đã không chịu đi tiễn nàng, nhìn nàng thêm một lần, nói với nàng thêm một câu. Hắn hối hận vì hôm ấy đã không cầm ô đuổi theo che cho nàng, nói với nàng rằng tâm ý của nàng hắn đều nhận, ôm nàng vào lòng, cho nàng sự ấm áp. Hắn càng hối hận vì ngay từ đầu đã không hết mực yêu thương che chở cho nàng, một cô nương mới lớn một mình đi đến nơi đất khách quê người, người thân duy nhất của nàng là phu quân lại ruồng bỏ nàng, đêm tân hôn không ngủ ở tân phòng chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một tân nương, đồng thời cũng sẽ khiến cho hạ nhân coi thường. Khi đó, hắn biết nàng đã ăn bao nhiêu khổ, nhưng lại cố tình bàng quang. Dù vậy nhưng nàng vẫn chưa một lần kêu ca, chưa một lời oán thán, từ từ dùng sự chân thành của mình đả động lòng người như cách nàng đã làm với hắn.

Trong khoảnh khắc, hắn chợt nhận ra hắn đã yêu nàng sâu đậm, cũng nhận ra hắn đã hoàn toàn bỏ lỡ nàng mất rồi. Nàng ra đi không một lời nhắn nhủ, càng chẳng lưu lại cho hắn thứ gì.

Triệu Thuấn cảm thấy trái tim như bị khoét mất, lòng hắn giờ đây chỉ tồn tại một lỗ hổng khổng lồ.

----------

Triệu Thuấn ngồi trong Càn Minh điện cùng hoàng đế đánh cờ, bên tai không ngừng truyền đến tiếng cười đùa lảnh lót của mấy đứa trẻ ngoài sân.

Tám năm qua, hoàng hậu hạ sinh được ba hoàng tử và hai công chúa, hoàng cung tự nhiên trở nên náo nhiệt vô cùng. Tiếng cười nói non nớt cùng hàng loạt tiếng bước chân ngày càng gần, Thái tử cùng mấy đứa trẻ khác hồ hởi chạy vào điện.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng, bái kiến hoàng thúc."

Nhìn mấy đứa trẻ nhao nhao một chỗ, Triệu Xương cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

"Ồn ào như vậy, còn ra thể thống gì?"

Nói rồi liếc mắt qua một lượt, hơi nhăn mày hỏi.

"Khánh Nhi đâu?"

Lúc này, một cậu bé từ ngoài cửa bước đến, hành lễ với hai người lớn, rồi ngoan ngoãn đi qua đứng bên cạnh Triệu Thuấn. Hắn vươn tay kéo cậu bé lại gần, nhẹ nhàng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cậu, lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu.

A Cửu, nàng xem, con trai của chúng ta đã tám tuổi rồi, càng lớn nó càng giống ta y như đúc, duy chỉ có đôi mắt là giống nàng, to tròn đen láy, tựa như chứa đựng hàng vạn tinh tú lấp lánh.

Năm ấy nếu không có đứa con này, e rằng hắn đã tìm đến cái chết.

Triệu Thuấn vẫn nhớ khi ấy hắn quỳ bất động bên quan tài, ánh mắt vô thần nhìn xa xăm, khi tưởng như đã từ bỏ tất cả thì bỗng từ đâu vang lên tiếng khóc của trẻ con, âm thanh lanh lảnh như tiếng chuông vang dội trong lòng hắn, kéo thần trí hắn trở về.

Vì vậy, hắn đặt tên con là Triệu Lạc Khánh.

A Cửu, Khánh Nhi đã cứu ta hay vẫn là nàng cứu ta?

----------

Lâu rồi hoàng thất mới có tin vui nên kinh thành Đại Nguỵ nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Lục vương gia sau tám năm chịu cảnh gà trống nuôi con bây giờ đã tục huyền. Nghe nói hôn lễ còn xa hoa và phô trương hơn đại hôn với công chúa Hồng Bàng năm ấy gấp mười lần, đủ để nói Lục vương gia coi trọng vị tân vương phi này đến nhường nào.

Nói đi cũng phải nói lại, thân phận vị phu nhân này hoàn toàn là một bí ẩn, không ai biết nàng đến từ đâu, chỉ nghe nói tháng trước Lục vương vô tình gặp nàng khi đưa thế tử đi du ngoạn ở Tô Châu, không nói hai lời liền nhất định cưới nàng vào phủ.

Có người nói tân vương phi có mấy phần giống công chúa Hồng Bàng, nhưng cũng có người phản bác điều này, công chúa Hồng Bàng quốc sắc thiên hương khí độ bất phàm, còn vị tân vương phi này dung mạo bình thường không nói, còn có điểm ngốc.

Triệu Thuấn mừng như điên.

Hắn ngắm nhìn ôn hương nhuyễn ngọc đang say ngủ trong lòng mà vẫn ngỡ đang ở trong mơ.

Tuy rằng nàng đã mất trí nhớ, dung mạo cũng thay đổi, nhưng dù nàng có biến thành hàng trăm hình dạng khác nhau đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ nhận ra.

Đôi mắt kia dù có chết hắn cũng không thể quên được.

Nhưng nếu nàng đang ở đây, vậy người hắn trông thấy trong quan tài tám năm trước là ai?

Chuyện năm đó nhất định có ẩn tình.

----------

Lạc Cửu sợ hãi ngã ngồi trên vách núi, sau lưng nàng là vực thẳm treo leo, nàng khó hiểu nhìn nữ nhân đứng cách nàng vài thước, đang chĩa trường kiếm về phía mình.

"Có thấy cảnh tượng này quen không, Lạc Cửu?"

Nữ nhân cười lạnh, một thân áo đỏ rực tung bay trong gió.

"Tiện nhân! Không ngờ mạng của ngươi cũng lớn thật! Bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn sống quay về. Nhưng không sao, năm đó ta đã tiễn ngươi một đoạn, bây giờ không ngại tiễn ngươi thêm lần nữa."

Lạc Cửu run sợ nhìn nàng ta, cất giọng yếu ớt.

"Tại-tại sao?"

Nữ nhân nghe vậy ngửa đầu cười lớn, trong mắt không giấu nổi điên cuồng.

"Lạc Cửu a Lạc Cửu, đến giờ phút này mà vẫn chưa nhớ lại gì sao? Thôi được, ta sẽ cho ngươi chết một cách minh bạch!

Không phải hắn nói ngươi là công chúa hoà thân của Hồng Bàng, là mẫu thân của con trai hắn sao? Vậy hắn có nói cho ngươi biết vì sao các người xa cách tám năm, vì sao không ai dám nhắc một chữ Hồng Bàng trước mặt ngươi không?

Ta nói cho ngươi biết, vì Hồng Bàng đã bị diệt vong rồi! Tám năm trước, toàn bộ vương thất Hồng Bàng đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của người mà ngươi luôn tin tưởng nhất, thân cận nhất!"

Lạc Cửu bỗng thấy đầu đau dữ dội, nàng ôm đầu phủ phục dưới đất.

"Không... không..."

Nữ nhân đứng từ trên cao nhìn xuống cười khinh bỉ.

"Cho nên, bây giờ ta tiễn ngươi đi đoàn tụ với họ!"

Đoạn định đâm kiếm về phía trước, cổ tay đột nhiên vô lực, thanh kiếm rơi xuống đất, sau đó nàng ta bị một lực cực mạnh đánh lùi về phía sau. Nữ nhân khuỵ xuống đất, không nhịn được phun ra một ngụm máu.

Triệu Thuấn đứng chắn giữa hai người, nhìn nữ nhân áo đỏ phía trước.

"Hoá ra là tỷ..."

Mộ Giai nhếch môi cười nham hiểm.

"Không ngờ phải không Lục đệ?"

"Tại sao?"

Mộ Giai càng cười lớn, ánh mắt lúc này đã trở nên điên dại.

"Vì tiện nhân kia không xứng! Ả không xứng làm thê tử của chàng, càng không xứng có được tình yêu của chàng!

Lúc đầu, ta đồng ý hôn sự này vì biết chàng hận Hồng Bàng, cũng biết kế hoạch hoãn binh của hoàng thượng, nên cho rằng điều này là không thể. Nhưng dựa vào cái gì mà chỉ sau vài tháng, chàng đã khắp nơi bảo vệ ả, thời thời khắc khắc đều suy nghĩ cho ả?

A Thuấn, không phải từ bé chàng đã thích ta sao? Không phải sao?"

Triệu Thuấn dùng ánh mắt lạnh như băng tuyết ngàn năm nhìn Mộ Giai.

"Vì vậy mà tỷ muốn giết nàng? Tỷ nên nhớ, năm đó chính tỷ lựa chọn Ngũ ca. Ta còn nhớ câu nói đó của tỷ, rằng nếu là người háo sắc thì đã đòi gả cho ta rồi. Lúc đó ta không hiểu, nhưng sau này ta liền biết, cái tỷ muốn chưa bao giờ là tình yêu mà chính là vị trí mẫu nghi thiên hạ! A Cửu từ đầu tới cuối đều là người vô tội, tỷ lại vì lòng đố kỵ mà đẩy nàng vào đường cùng!"

"Hahaha... Ấy ấy, công lớn đó ta không nhận nổi đâu, tất cả những gì ta làm chỉ là để lộ một chút tiếng gió, vậy mà nha đầu ngu ngốc kia quả thật đi tự vẫn. Cho nên a, người chân chính đẩy nàng vào chỗ chết không phải là ta, mà là Lục vương gia cao quý đây.

Nhưng không ngờ, sau khi nàng nhảy xuống núi thì không còn tung tích. Biết ngươi thế nào cũng muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ta mới phải cất công đi tìm một người có tướng mạo tương đồng để thế thân.

Lúc ngươi nói phải xem dấu chu sa sau tai nàng để xác minh, ta những tưởng việc này đổ bể rồi, nhưng ai ngờ thế thân kia trùng hợp lại có nốt ruồi ở vị trí đó. Ngươi nói xem, có phải ông trời cũng giúp ta không? Hahaha--"

Nói đoạn, Mộ Giai lại thổ huyết rồi ngất đi. Quân lính cũng vừa vặn chạy đến, Triệu Thuấn giao Mộ Giai cho họ áp giải về cung, đoạn quay đầu lại thì thấy Lạc Cửu đã đứng lên từ lúc nào. Nàng quay lưng về phía hắn nên Triệu Thuấn không biết trên mặt nàng đang có biểu hiện gì. Nhìn dáng người mảnh khảnh, một thân áo trắng phiêu diêu trong gió, như thể nàng có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào, trong lòng hắn chợt nổi lên nỗi lo sợ.

Triệu Thuấn không dám vọng động, chỉ dám nhẹ giọng gọi nàng, đến lần thứ ba mới nghe nàng đáp lại.

"Ta không trách chàng."

Triệu Thuấn hơi sửng sốt. "A Cửu..."

"Hồng Bàng và Đại Nguỵ phân tranh mấy chục năm, từ lâu đã không còn biết ai đúng ai sai nữa rồi. Chàng hận Lạc gia ta giết cha huynh của chàng, nhưng Triệu Thuấn, chẳng lẽ ta không có người thân từng bỏ mạng dưới tay người Triệu gia sao?

Nhìn dân chúng khốn khổ, tài nguyên đất nước cạn kiệt, ta biết việc này cần phải chấm dứt, cho nên ta khuyên phụ vương đầu hàng để đổi lại quốc thái dân an."

Triệu Thuấn cắn chặt răng, nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay.

"A Cửu, ta sai rồi, triệt để sai rồi. Ta không cầu xin được nàng tha thứ, nhưng xin nàng... xin nàng đừng rời bỏ ta..."

Lúc này, Lạc Cửu mới xoay người lại đối diện với hắn. Mắt nàng sáng như sao, khoé môi hơi mỉm cười.

"Triệu Thuấn, ta nói rồi, ta không trách chàng. Năm đó đứng đây, ta cũng không trách chàng, ta chưa bao giờ hối hận vì đã gả cho chàng, càng không hối hận đã sinh ra Khánh Nhi, tám năm qua chàng dạy bảo nó rất tốt, Khánh Nhi rất giống chàng, sau này nhất định sẽ đảm đương được nhiều trọng trách, hy vọng nó có thể khiến cho thiên hạ thái bình..."

Triệu Thuấn đã sắp mất hết kiên nhẫn, nỗi sợ trong lòng càng khuếch đại, lời nói gấp gáp.

"A Cửu, vì Khánh Nhi, vì Khánh Nhi mà suy nghĩ lại có được không?"

Mặc dù đã cố gắng kìm nén, nhưng một giọt lệ vẫn không kìm được mà rơi xuống. Nàng tuy không hối hận điều gì, nhưng lại có vô vàn không nỡ. Nàng luyến tiếc chàng, cũng luyến tiếc đứa con của hai người. Nhưng bản thân là một công chúa vong quốc, nước mất nhà tan, nàng làm sao có thể an nhiên sống tiếp. Nàng yêu chàng, không muốn tình cảm thuần tuý ấy bị thù hận vấy bẩn, cho nên nàng lựa chọn buông bỏ. Tám năm trước đã chọn như vậy, tám năm sau cũng không thay đổi. Những lời này nàng muốn giữ trong lòng, thà để chàng nghĩ rằng nàng vô tâm vô phế, rằng nàng chưa bao giờ rung động, như vậy chàng mới bớt được phần nào luyến tiếc, phần nào dằn vặt.

Lạc Cửu chỉ cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vĩnh biệt, Triệu Thuấn."

Giây khắc Lạc Cửu ngả người về phía sau, Triệu Thuấn lập tức lao tới túm được tay nàng, rồi ôm chặt nàng vào lòng.

"A Cửu, lần này ta đi cùng nàng."

------ Hoàn chính văn -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro