Vương phi phế vật thất vương gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta chạy nhanh về phía trước, ta cắm đầu chạy, trên mặt đầy vẻ sợ sệt. Đằng sau ta là cả một đám nô tì đang đuổi theo, vừa đuổi họ vừa nói to tên ta, hét chửi ầm ĩ:
- Con cẩu đó chạy đi đâu rồi, mấy cái bánh bao để đó cũng bị nó lấy mất, ta bảo ngươi nè Tầm Hương ngươi lần sau giữ cho kĩ, đó là  điểm tâm của đại tiểu thư nhà ngươi đấy.

Cái người tên Tầm Hương kia, thân mặc áo xanh lục thướt tha, không phải hạng sang trọng đắt tiền nhưng hơn hẳn những nô tì khác, vừa nhìn vào ả ta là biết đó là nha hoàn của đại tiểu thư Bạch phủ. Nhìn vào cái dáng vẻ kiêu ngạo, cùng với cái thái độ " chó cậy sức chủ" của ả càng khiến người ta có thể hình dung được chủ tử của ả có uy quyền như thế nào. Vị Tầm Hương kia vênh mặt, cười một giọng cười khinh bỉ:
- Thôi lần này coi như cho nó đi, lần sau ta sẽ nhớ giữ kĩ, dù sao người ta cũng là Bạch nhị tiểu thư mà!

4 tiếng " Bạch nhị tiểu thư'" được ả ngân dài với cái giọng điệu chế giễu. Những người xung quanh sau khi nghe ả nói vậy cũng bật cười ha hả,vẻ mặt cũng hiện lên sự khinh bỉ, chế nhạo không kém
Họ đều hiểu một con phế vật Bạch Thanh Tâm kiểu gì không sớm thì muộn cũng phải chết, coi như họ làm ơn làm phúc cho một kẻ điên dại phế vật ấy sống thêm vài ngày, cũng là tích đức cho con cháu đời sau 1 thể vì dù sao giúp đỡ một con chó điên là một hành động nhân từ.

Còn vì sao con chó điên ấy phải chết ư? Nó chết là chuyện sớm muộn bởi ai bảo đó chỉ là con của một tiểu tam, ngày đêm đi phá hoại gia đình người khác cơ chứ. Nói là tiểu tam cũng không đúng vì mẹ của nó từng là đại phu nhân, chính thất của Bạch Hoàn Lâm_ tướng quân đương triều, nhưng tại ả cứ suốt ngày có mưu đồ bất chính, bỉ ổi, đối xử tàn nhẫn với em gái họ của mình Đàm Ban Viên khiến Bạch đại nhân phế truất chính thất, đưa người em đó lên làm chính thê và cùng sinh ra Bạch Thanh Khuê xinh đẹp tài năng hơn người. Còn mẹ con của nó thất sủng, mẹ nó 3 năm sau thì lâm bệnh chết để lại nó một mình khi nó mới chỉ là một đưa trẻ 5 tuổi. Nó chịu sự giày vò của những nô tì mà trước kia từng cười nói ân cần giúp đỡ chăm sóc nó, nâng nó như nâng trứng đỡ như đỡ hoa. 5 tuổi, mất mẹ và chịu sự khinh bỉ của những người xung quanh, tuổi thơ của nó chưa kịp nở hoa, tươi đẹp đã sớm nát vụn...

Nếu suy cho cùng thì tiểu tam là Đàm Ban Viên, vì chính ả ta đã dụ dỗ Bạch tướng quân, ả bụng mang dạ chửa trước khi kết hôn với hắn, hai kẻ người không ra người quỷ cũng không bằng ấy quả thật rất hợp. Ả cũng thật không biết xấu hổ là gì, cũng không nghĩ xem ai là người cho ả vào phủ nương nhờ vài hôm. Ả chắc quên mất bản thân mình cũng chỉ là con riêng của Đàm gia, mẹ ta đã quá nhân từ khi coi ả như em gái. Khi biết được" đứa em gái thân yêu" vụng trộm với người chồng mà trước kia đã từng thề non hẹn biển với mình đã khiến cho mẹ của ta buồn chán, lòng không thiết sống, cuối cùng phải bỏ lại đứa con gái yêu quý của mình để tự giải thoát cho bản thân. Thậm chí mẹ ta cũng không thể ngờ rằng ả còn qua lại với Bạch Hoàn Lâm trước khi vào phủ và cái cớ là đang cãi nhau với cha nên sang nương tựa vài hôm cũng chỉ là nói dối. Cái bộ mặt non nớt, cùng với thân hình có vài phần đầy đặn, mỏng manh yếu đuối tựa tơ liễu khiến đàn ông nhìn vào là say đắm, thèm khát, quả thật dù không muốn thừa nhận nhưng ả có một nhan sắc kiến cho người ta nổi lên dục vọng như những con quỷ lâu ngày không được sờ vào người nữ nhân, ả ta như gái lầu xanh khiến nam nhân nhìn vào là muốn đưa lên giường chà đạp cả đêm .Chắc hẳn cái giọng điệu ngọt lịm của ả cũng là từ những kinh nghiệm nhiều lần lên giường ôm đàn ông ngủ...
Ả thật sự đáng ghê tởm, đáng khinh bỉ !!! Bạch Thanh Tâm ta từ lâu đã hận ả đến tận xương tủy....

Không phải ai cũng biết được bộ mặt giả tạo của ả, làm sao mà họ có thể biết được, ả che giấu kĩ thế cơ mà, . Mọi người đều ca tụng ả, hiền lành thục đức đoan tranh, những phu nhân của các văn tướng đều lấy bà làm mẫu người chuẩn mực, đáng học hỏi, thậm chí còn sùng bái ả như nữ thần chỉ sau Hoàng Hậu. Ai có thể tưởng tượng được đằng sau lớp mặt ngụy trang ấy là một con người tàn ác nham hiểm, nếu có người biết được bộ mặt thật của ả thì giờ cũng đã bị ả làm cho không còn thấy ánh mặt trời nữa. Đương nhiên cũng có những nha hoàn theo hầu bà ta, con gái bà ta, những người có chung tâm địa rắn rết là biết mà vẫn sống nguyên vẹn. Mà kể cả ả không bịt miệng những kẻ biết thì họ cũng sẽ không nói cho ai vì những người trong phủ này, trong cái xã hội này những kẻ không quyền, không tiền chỉ biết sống dựa vào hơi chủ, bên nào mạnh hơn thì họ về bên đó. Dù đúng dù sai thì bên có tiền, có quyền là bên chiến thắng.

Những người trong Bạch phủ có vẻ cũng không khác gì một con chó, bên nào có đồ ăn ngon hơn sẽ đi đến bên ngoan ngoãn phục tùng . Nói như vậy cũng không đúng vì họ thiếu mất sự trung thành của loài chó. Vậy có thể nói họ không bằng một con chó...... 

Chỉ tiếc thương Bạch nhị tiểu thư ta, đường đường mang dòng máu nhà tướng, rõ ràng là đích nữ Bạch gia nhưng chỉ vì trò đùa của ông trời nên bị lưu đày sống với đám súc sinh này, ngày ngày bị bọn họ dày vò, sỉ nhục. Ta không phải là người mạnh mẽ, mãi đến sau này khó khăn lắm ta mới có thể gột bỏ gương mặt cùng tâm hồn ngây thơ lương thiện để vùng dậy chống trả.

** ** ** ****

Đám nô tỳ ấy nói chuyện, hàn huyên, cười đùa một hồi, mỗi người chen một câu, vẻ mặt hả hê chế giễu. Họ tự cười trong bụng, mang nét mặt giả tạo ra để nịnh nọt tâng bốc Tầm Hương cùng chủ tử của ả. Tầm Hương trong lòng thỏa mãn vì đã sỉ nhục được cái mầm móng tai họa, làm vướng mắt chủ tử mình nhưng bề ngoài vẫn cứ bộ mặt giả vờ thanh cao, lời nói 8 phần cay nghiệt, mang đầy vẻ chế giễu:

- Thôi mấy người đừng có mà như thế, tội nghiệp nhị tiểu thư, chỉ là bị thất sủng thôi, nhị tiểu thư sống vốn cũng chẳng dễ gì. Nói cho cùng tất cả chỉ tại Đàm Khánh Vân - mẹ tiểu thư đi phá hoại hạnh phúc nhà người ta, có mưu đồ bất chính ngay cả với Phu nhân của chúng ta. Cũng may chủ tử ta đều là những người nhân hậu, không đối xử bạc đãi với họ. Đến đám tang của Đàm Khánh Vân cũng làm chu đáo. Ta cũng thật không hiểu nổi bà ta, chỉ là bị đẩy xuống làm thứ mà đã nghĩ quẩn tự tử, ta nghĩ rằng cùng sống chung một mái nhà với em của mình chẳng phải rất tốt hay sao.. Chỉ tại tâm địa bà ta quả thật quá độc ác, chết cũng không oan, quả ông trời có mắt không phụ lòng người tốt.
Ả Tầm Hương này quả là không coi ai ra gì, dám gọi thẳng tên của mẹ ta, một ả nha hoàn, thân phận thấp kém mà không biết lễ độ, ăn nói ngông cuồng, chửi rủa mẫu thân ta - đích nữ Đàm gia - Đàm Khánh Vân, đúng là không có phép tắc, gan to bằng trời.

Nhưng như vậy thì có làm sao đâu chứ, nếu như là lúc Đàm Khánh Vân còn được sủng ái thì chỉ cần nói ra câu đó thì lập tức sẽ bị Bạch tướng quân sai người thân cận bên hắn ra tay, chỉ cần một chiêu thì lập tức đầu lìa khỏi cổ, không kịp nói lời trăn trối... Đó là ngày trước, con bây giờ bà ta đã chết rồi, thất sủng, đến cái chết của bà cũng làm xoàng xĩnh, chỉ có người của Đàm gia, anh chị em thật sự của bà mới đến, ảnh thờ, quan tài đều do nhà mẹ bà làm. 

Đàm gia gần đây cũng sa sút bởi một lần lỡ phạm phải nghịch thiên, bị kẻ gian hãm hại đẩy vào tội phản quốc nên bị tru di cửu tộc, không còn ai sống sót, tước bỏ mọi quyền hạn, tài sản, tiếng xấu vang xa, lòng dần oán hận. Hơn vậy  nữa, con gái của bà ta từ đích nữ xuống làm thứ nữ, chịu khổ sai, nhục nhã, ăn không no, đến tấm áo che thân cũng rách rưới không bằng một nô tì, không ai bên cạnh hầu hạ, đến cái phủ của con bà là phủ của bà ngày trước, có điều ngoài một chiếc giường, một cái bàn và vài chiếc ghế thì cũng không có cái gì. Nhưng được cái nó luôn sạch sẽ, gọn gàng.

Bà đã thất sủng, con bà bị đối xử tệ bạc, điều đó cho thấy bà chẳng còn một chút giá trị hay tầm quan trọng của bà đối với Bạch tướng quân. Vậy nên một kẻ như vậy còn cần được tôn trọng sao, còn cần được đám nô tì đeo cái mặt nạ giả tạo cười nói, quan tâm bà sao.? Bà chết rồi, không có lí do gì để họ vẫn đeo lớp mặt nạ này khi nói về bà, họ cũng chẳng cần kiêng nể gì cả.

Nghe ả ta nói, những người làm xung quanh cũng chỉ gật gù phụ họa, những điều này họ cũng chẳng mấy quan tâm, ai có tiền thì họ về bên đó, chẳng cần suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, họ vờ như hùa theo, tranh nhau tán thành, ầm ĩ không ngớt, họ càng nói càng hăng say

Cách đó không phải gần cũng chẳng quá xa, có một bụi cây rập rạp, nó xanh rờ màu sắc tuyệt đẹp. Đứng le lỏi với những cái cây khác cùng kiều diễm trong hoa viên bạch phủ, khiến nó trở nên tầm thường như bao cây và không ai để ý tới. Ngồi dưới bụi cây ấy là Bạch Thanh Tâm, phải chính là ta, bản thân ta cũng không nhớ sao lúc đó mình lại thảm hại đến như vậy cơ chứ, ta nhớ lúc ấy ta khoác trên mình bộ y phục rách nát còn không bằng chúng nô tì kia nhưng nhìn tổng thể thì nó rất sạch sẽ. Trang phục trắng, hoa văn, đường nét đầu tinh tế tô điểm cho thân hình gầy gò nhưng những đường nét mềm mại dường như lộ rõ. Đây là bộ y phục đẹp nhất mà ta hiện có, nó là của mẹ ta cho ta và ta chỉ mặc vào dịp đặc biệt . Mái tóc ta buông rũ rượi, gương mặt dính chút đất cùng với lá cây nhìn kĩ cũng ra vài phần thanh tú. Đôi bàn tay run lẩy bẩy đang cầm từng miếng bánh bao cho vào mồm. Vừa ăn vừa nghe họ sỉ nhục mình, sỉ nhục mẹ mình, lòng đau như cắt, nước mắt lã chã rơi. Vì cái gì mà ta phải nhục nhã và nhẫn nhịn như thế cơ chứ?. 

Phải, ta vẫn muốn sống, sống để báo thù. Nhưng ta dám sao? Hơn nữa trước khi mẹ ta mất đã nói với ta: "Chúng ta là một gia đình, mà những thành viên trong gia đình phải biết thương yêu lấy nhau, ta không muốn con vì ta mà trở nên vô tình, không muốn con vì ta mà trở nên lạnh lùng, tình người không có, vì ta mà hận cả Bạch phủ, không tin vào cuộc sống. Ta chỉ mong con cả đời an vui, khỏe mạnh". Lúc đó ta còn quá nhỏ chỉ mơ hồ nghĩ là khi bản thân phải chịu đựng những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc, hay những tiếng chê cười chế giễu cũng chỉ là mọi người muốn tốt cho ta mà thôi, chỉ là cách dạy dỗ có chút nghiêm khắc. Ta chấp nhận sống một cuộc sống của nô tì, làm việc ngày đêm, cam chịu số phận. Chịu sự sai khiến của mẹ và em. Đến bữa ăn còn không bằng con chó của Bạch phủ nuôi giữ cửa. Đến nỗi có khi ta chỉ uống nước suông, ăn vụn bánh sống qua ngày.

Đến tận bây giờ, chính xác là giờ phút này, giờ phút mà đến miếng ăn cũng phải đi trộm, nói ra thì thật bần cùng, nhục nhã. Nó đã khiến liêm sỉ, phẩm hạnh của ta bị hủy hoại, tất cả cũng chỉ vì cái gọi là mạng sống ấy, chỉ vì sự nhẫn nhịn mấy năm qua , chỉ vì 2 tiếng GIA ĐÌNH nghe có vẻ thiêng liêng nhưng với ta là sự bất hạnh.

Ta cũng không phải hạng ngu dốt, năm 10 tuổi ta đã nhìn thấu bộ mặt của họ.Ta hiểu đó căn bản không phải gia đình, họ chỉ coi ta như tôi tớ trong nhà, thân phận thấp hèn. Họ nhiều lần lợi dụng ta làm những việc tồi tàn mà một tiểu thư không bao giờ phải động đến, thậm chí những công việc họ bắt ta làm đến những nô tì cũng còn ái ngại như rửa bô hay giặt giũ giữa những đêm đông giá rét.

 Gia đình không phải như vậy, ta đã từng biết đến tình thương gia đình ấm cúng cho đến năm ta 5 tuổi. Nhiều khi nhìn thấy những đứa trẻ cười nói vui vẻ , tay trong tay với cha mẹ của chúng mà ta lại hoài niệm lại về những ngày thơ ấu, với những kỉ niệm đẹp, được sống trong tình yêu thương hạnh phúc gia đình. Ta nhìn thấu bộ mặt giả tạo và điệu cười như đóng kịch hằng ngày đeo trên mặt những người mà ta gọi là gia đình một cách mù quáng . Họ không đáng để ta phải nhẫn nhịn, nghĩ tốt và thương yêu. Ta cũng biết rằng cái chết của mẹ mình ít nhiều liên can tới họ. 

Nói không thù, không hận là nói dối, đương nhiên cũng có nhiều lúc mong muốn trả thù thôi thúc trỗi dâỵ trong ta. Nhưng nếu vậy thì sao cơ chứ, ta muốn nổi lên chống lại nhưng ta chẳng có gì cả, không một ai trong Bạch phủ này đối tốt với ta, không một ai..... Đến cả việc thiết yếu là có nha hoàn đến bên hầu hạ cũng không lấy một người. Nha hoàn hay người làm trong phủ đều coi thường ta, thỉnh thoảng họ lấy ta ra làm trò cười, họ bàn tán về ta, sỉ nhục mẹ ta. Một lần ta không chịu được nên vùng dậy chống lại, phản bác, bảo vệ người mẹ đã khuất của mình nhưng lại bị họ đánh đến mức nằm liệt giường gần 15 ngày trời. 

Ta không được ăn ở nhà chính nên thức ăn đều do người làm mang tới, Bạch phủ dù không có nhân tính nhưng cũng không dám giết ta bởi phụ thân ta nghĩ với dung mạo của ta chắc rằng có thể gả làm thiếp cho một nhà quyền quý nào đó hoặc ít ra nếu như không ai thích ta họ cũng không dám vứt ta vào lầu xanh bởi phụ thân cũng có vài phần nhân tình đối với mẫu thân ta. Vậy nên, họ cũng mang cho ta một chút cơm trắng cùng bát canh không. Những người được sai mang cơm cho ta thì đã đem phần cơm ấy cho chó nuôi giữ cửa của phủ, lấy canh hắt vào người ta, thỉnh thoảng đưa cho ta vài miếng ôi thiu, không thể ăn được nữa. Ta từng một lần nhục nhã bị vu oan giá họa trộm cơm của con cún mà Bạch Thanh Khuê sủng ái nhất, bị Đàm phu nhân sai người đánh gãy chân, đóng cửa suy nghĩ 3 tháng và nhịn ăn 3 ngày.

Vậy thì xin hỏi ta nên nổi dậy như thế nào đây? Cứ vậy một mình đứng lên sao để rồi bị đánh gãy chân để chẳng thể tiếp tục đứng tiếp và chống cự?. Muốn đứng lên thì sao cơ chứ, trong khi tính mạng của bản thân cũng khó giữ? Bây giờ ta nên tiếp tục cam chịu số phận rồi tiếp tục bị hãm hại và bị đuổi ra khỏi phủ xin ăn sống qua ngày hay là nên thắt cổ tự vẫn kết thúc, chấm dứt cuộc đời mình ngay tại đây để giải thoát cho bản thân?

Ta biết họ không dám giết ta không chỉ vì một chút nguyên nhân trên mà còn một nguyên nhân nữ là vì ta đã sớm có hôn ước với Hải Đường- Thanh mai trúc mã của ta. Chỉ duy hắn là đối tốt với ta, không chê bai ta, không sỉ nhục hay làm khó ta. Khi ta còn bé gia đình hai bên thấy hai đứa trẻ xứng đôi nên ban hôn ước, tác thành đôi bên. Và hôm nay, bộ trang phục này ta mặc cũng là vì tình cờ nghe những nha hoàn thì thầm to nhỏ là hôm nay chàng sẽ đến. Ta chỉ mong chàng nhanh chóng đến đón ta về bên chàng, cùng nhau an vui lạc nghiệp, vô ưu vô lo, giúp ta thoát khỏi cuộc sống cực khổ, u ám này.

Có lẽ đây chính là tia hy vọng cuối cùng của ta, lí do duy nhất để ta sống tiếp đến tận bây giờ.

Ta tự nhiên cảm thấy bản thân thật ngây thơ, tin vào hắn một cách mù quáng, cuối cùng khi quay đầu nhìn lại cũng đã không còn kịp nữa....

******

Đành lòng chấp nhận số phận bản thân, ta bỏ miếng bánh trong tay xuống, tay quệt nước mắt. Ta không muốn sống nữa, chẳng có kẻ nào lại muốn sống chung một mái nhà với những con quỷ đội lốt người này cả, muốn vùng lên trống trả cũng không được mà cứ giương mắt nhìn bản thân ngày một tàn toan cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp. Tuy là vậy nhưng sự thật sâu thẳm trong ta vẫn còn 1 lí do để sống, không phải là tiếp tục sống cuộc sống tủi nhục đáng thương thê thảm này mà là sống để chờ một người.

-"Sao các ngươi giờ còn đứng ở đây, Bạch phủ không chứa kẻ lười biếng, mau đi làm việc và gọi đại tiểu thư của các ngươi ra đây. Trần công tử đến rồi"

Cái giọng vừa chói tai xen lẫn chút hối hả chút bực tức ấy vang lên khiến cho đám người làm đang rôm rả nói truyện phải ngưng bặt. Bọn họ vội rời đi, ai làm truyện nấy, không một ai hó hé nửa lời cũng chẳng ai dám quay đầu lại xem kẻ nào đang quát mắng bọn họ bằng một giọng điệu không thể khó nghe hơn bởi đơn giản vì họ không cần phải nhìn cũng biết đó là nha hoàn thân cận cũng như lâu nhất của phu nhân Đàm Ban Viên , Lưu Hoan.

 Họ không dám cãi, cũng không phát biểu ý kiến cá nhân của mình, chỉ nghe xong mệnh lệnh là làm. Đương nhiên rồi, họ là tôi tớ, Bạch phủ nuôi cơm họ, họ có trách nhiệm giữ nhà cho Bạch gia; Bạch gia là người có quyền có thế, hơn nữa còn là phủ tướng quân nên việc dùng cái chết hay hành hình, tra tấn làm hình phạt cũng chẳng phải là điều gì kì lạ. Ngoài gra Bạch gia này không chỉ quyền thế hơn người mà bản tính tàn nhẫn, khát máu cũng thể hiện rõ, người đời truyền tai nhau công tử Bạch gia lấy người làm trong phủ thư gươm cũng là việc thường ngày hay còn có kiểu lời đồ ác ý rằng cứ mỗi buổi sáng thức dậy là ở bên tường phủ có một xác chết khô cứng; người làm phạm điều sai trái sẽ bị quấn cùng lớp quần áo bẩn thỉu, rách nát của nô tì và quăng xuống sông hoặc thân xác nghìn mảnh, máu đỏ làm son .... Lời đồn thì nhiều vô kể, người đời truyền tai nhau những câu truyện rùng rợn về chủ nhân của Bạch gia, lời đồn này nối tiếp lời đồn khác khiến cho Bạch gia phải đi bịt miệng những kẻ "võ mồm", "tung tin đồn thất thiệt" và thông báo với người dân ở Thành Gia Long đây là lời nói nhảm mục đích làm mất danh tiếng, bôi nhọ thanh danh của Bạch Phủ..... 

Lời đồn này ít người tin, cũng dần đi vào lãng quên, nhưng với những nô tì ở Bạch phủ thì đó như là một nỗi ám ảnh bởi chính bà chủ hiện tại của Bạch Phủ, bà ta tuy không từng cầm đao giết giặc cứu nước nhưng lại là một người mưu mô âm hiểm, mượn đao giết người, thủ đoạn độc ác. Những người làm ở đây kinh hãi vì chứng kiến sự việc một nha hoàn thân cận bên cạnh vì từng nghe nói nha hoàn trước của bà ta vì không biết bà ta ghét nhất là màu tím nên đã sai thợ may y phục màu tím để bà ta đi dự tiệc mừng thọ của Diệc phủ khiến cho bà ta tức giận. Không cần nghe bất cứ lời đồn nào cũng có thể tưởng tượng ra cái chết thảm của nha hoàn xấu số. Cô ta bị ném vào lầu xanh, cưỡng bức cho tới chết, xác bị ném vào rừng thẳm, quần áo của cô bị lót trong chuồng ngựa...... Vậy nên nha hoàn hiện tại của Đàm Ban Viên ở bên ả rất lâu chứng tỏ rất được coi trọng, nên không ai dám trái lệnh của Lưu Hoan.

Mọi người chạy tới chạy lui tiếp đón vị công tử họ Trần này.

Trần công tử nghe nói là đã đến và ngồi trong nhà chính của Bạch phủ. Ta nhớ chàng da diết, nhớ lời hứa của chàng trước khi ra chiến trận rằng khi thành danh chiến thắng trở về sẽ về bên ta cùng ta no ấm, một đời không lo nghĩ. Ta nhớ chàng, vì hôn ước và lời thề non hẹn biển mãi bên nhau của đôi thanh niên non dại nhưng cuồng nhiệt. Ta còn nhớ rõ lúc đôi ta còn nhỏ, chàng thường ngày sang chơi đùa với ta. Chàng đọc sách, ta lén cha học võ. Ở bên nhau thời gian mãi trôi, rồi khi ta thất sủng chàng vẫn thường xuyên đến phủ thăm hỏi ta khiến ta động lòng nguyện cả đời nâng khăn sửa áo cho chàng. Hôm nay ta không thể để chàng đợi ta lâu, để chàng nhìn thấy ta ở trong bộ dạng thảm thương sẽ khiến chàng đau lòng. Hơn nữa ta cũng chẳng thể nào chờ đợi được đến lúc hai ta là một, ta biết chắc hôm nay chàng đến đây là để cầu thân với ta, tín vật hẹn ước vẫn nằm trong tay ta vậy nên hiện giờ ta cảm thấy vui mừng và tự tin hơn bao giờ hết, cuối cùng ta cũng có thể ngóc đầu lên mà nhìn ngắm thiên hạ cùng với người ta thương.
Ta vội vã chạy đến nhà chính của Bạch phủ.

Đến nơi, ta chợt khựng lại, ta không tin vào mắt mình, trước mắt ta là Bạch Thanh Khuê, sao cô ta cũng xuất hiện ở đây?

Bạch Thanh Khuê quả nhiên là mĩ nhân, người đẹp như tranh vẽ, mãi tóc cô dài đen được đính lên bởi những cây trâm tuyệt đẹp. Thân hình trắng nõn đầy sức quyến rũ, dường như cô ta cũng hưởng được từ mẹ mình vài phần tư sắc. Cô ta khoác trên mình một bộ trang phục màu hồng cánh sen mềm mại khiến cho người ta muốn bảo vệ. Nhan sắc của Bạch Thanh Khuê quả không phải lời đồn. Hơn nữa cô ta còn thông thuận cầm kì thi họa không gì không biết. Tài năng xuất chúng của Bạch Thanh Khuê khó mà có tiểu thư nhà ai có thể bì kịp được.

Nhưng thế thì sao?
Cô ta xuất hiện ở đây làm gì?

Quả thật trước nay ta và cô ta cũng có quan hệ bình thường, không gây xung đột cũng chẳng làm truyện thị phi nhưng không thể không nói là ta không thích cô ta được bởi cái tính cách cao ngạo của cô ta đã quen với việc đứng trên cao và nhìn xuống phía dưới.

Ta bước vào, bên trong còn có phụ thân ta và Đàm Ban Viên. Ta thỉnh an bọn họ rồi chạy lại tươi cười cùng với Trần Hải Đường. Lâu rồi không nhìn thấy chàng quả thật nhớ nhung, dung mạo non nớt ngày xưa bây giờ đã thay bằng bộ mặt chững chạc, không chỉ thế chàng còn được hoàng đế trọng dụng. Bỗng nhiên ta cảm thấy tự hào và may mắn.

Ta bước đến trước mặt chàng nhưng sao lại cảm thấy có chút xa cách, chàng nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu cũng chở nên lãnh đạm, trên khuôn mặt tuấn tú đó lộ ra một vài nét khinh thường. Chàng cười nhạt:
- Bạch Thanh Tâm, ta đã sắp là phu quân của Khuê nhi rồi, chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi. Nay ta đến đây cũng là để cầu thân với nàng ấy.

-"Khuê nhi"? ta bàng hoàng, thét lên với giọng điệu sửng sốt - " Hôm nay không phải là chúng ta.... không phải chúng ta sẽ kết hôn sao..?...? Chàng đã hứa rồi? chàng còn nhớ không...?"

Bạch Hoàn Lâm nghiêm nghị, phải , đương nhiên rồi, đó là phong thái của một tướng quân nơi chiến trường lâu năm"

- Tâm nhi, trật tự. Từ xưa nhà họ Trần đã có hôn ước với đích nữ nhà chúng ta, đó là Khuê nhi. Ở đây không có phận sự của con, con mau đi ra đi.

" Tâm nhi"?, thật đáng kinh ngạc, ta sống trong phủ bao năm như thế còn chưa được ông ta liếc nhìn, quan tâm một lần, vậy từ bao giờ mà lại xưng hô thân mật đến như vậy ?

Ta cười nhạt, hay cho câu "ở đây không có phận sự của con", chỉ vì ta không phải là đích nữ dù ta lớn hơn Thanh Khuê 2 tuổi hay là vì mẹ ta bị thất sủng khiến ta bị đày xuống làm thứ nữ? Tình cảm của ta đến đây là chấm dứt?

Ta phải từ bỏ tất cả chỉ vì sự nhu nhược nhẫn nhịn của bản thân? , ta thật ngu ngốc, phải, quá ngu ngốc, bây giờ nhớ lại lúc đó ta thấy bản thân thật thảm bại, thậm trí lúc đó ta còn mơ màng nghĩ rằng chàng có nỗi khổ riêng, có thể do chịu quá nhiều áp lực bởi thân phận Trần phó tướng của chàng? Đúng không?

Ta không cam tâm, ta biết ta chỉ tự lừa dối, an ủi bản thân, là ta tự đa tình....

Ta lặng lẽ đứng lên, cầm lấy tín vật trong tay, nó thật đẹp, đây là một đôi chim uyên ương với lời thề chàng từng thề với ta cứ bay bổng, thăng trầm trong tai " Nàng cứ chịu ủy khuẩn một thời gian nữa thôi, chờ ta đánh thắng trận này, lập nên chiến công, đến lúc đó ta sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa, hãy chờ ta"

Ta thật non nớt, ngu muội, ngước mắt lên ta nhìn thẳng vào mắt chàng " Đây thật sự là ý nguyện của chàng?"
Chàng chỉ nói một câu với giọng điệu chế giếu

- " Xin lỗi vì nhưng hành động của ta đã khiến nàng hiểu lầm"

Ha, hiểu lầm? Lời xin lỗi này ta không cần
CHàng còn nhấn mạnh thêm " Ta chỉ yêu mỗi KHuê nhi"

Ta không tin vào tai mình, ta vẫn nghĩ là do chàng bị tình thế ép buộc nên khi chàng ra ngoài, ta đã kéo chàng ra một chỗ để hỏi mọi chuyện. Chàng đứng đấy, gương mặt lạnh lẽo nhìn ta, không nói một lời, cứ như ta là một đứa bệnh dịch bẩn thỉu nếu ở gần quá lâu sẽ không sạch sẽ. Vậy nên chàng phẩy tay áo, hất tay ta ra, nhanh chóng cởi bỏ áo choàng ngoài và vứt xuống rặng cây gần đó.

Ta cười nhạt, khóc không ra tiếng, thật sự không thể tin nổi vào mắt mình. Đây là chàng trai mà ta đã từng coi là niềm hy vọng để tiếp tục sống sao?, là người mà ta đã phải chịu nhục vì để đợi người về đây sao? Thật đáng sợ, thời gian thật quá đáng sợ, nó đã biến một người nhã nhặn ôn hòa thành một kẻ ngạo mạn, khinh người. Nó đã cướp người ta yêu....

Hay tất cả chỉ là do ta, do ta tự lừa dối bản thân, đổ lỗi cho thời gian quá dài làm thay đổi một con người. Hay tất cả ngay từ đầu là do ta quá ngu ngốc, tự mình đa tình?

Ta không tin, ngước mắt lên, ta chầm chậm hỏi chàng :" Chàng có từng yêu ta không?"

CHàng lặng im, không nói, người quay qua Bạch Thanh Khuê, khẽ ôm lấy ả và dần hôn lên mắt ả, sau đó là cổ và tay. Làm xong chàng quay lại lạnh lùng nhìn ta rồi quay đi.

Bạch Thanh Khuê cố ý tiến lại nói nhỏ vào tai ta " Người chỉ là một món đồ chơi đối với chàng, chàng ở bên cạnh ngươi vì muốn lấy của hồi môn của mẹ ngươi" 

Là vậy sao?, số tiền ta dưa cho chàng để lo liệu cho tương lai hai đứa đã......
Thì ra là vậy......
Ha...
Ta khóc, nước mắt giàn dụa, liếc nhìn gương mặt đắc ý của Bạch Thanh KHuê, ta tức giận cầm ngọc bội cũng như là tín vật đạp thẳng xuống đất. Tiếng vỡ "CHoang" một tiếng nghe sao mà thê lương đến thế, sao mà chói tai đến thế, sao lại bi thương giống như số phận của ta như thế
* Trước Ngày tổ chức hôn lễ*
Gia nô trong nhà chạy khắp nơi chuẩn bị cho hôn lễ, màu đỏ bao chùm lấy phủ tướng quân. Ta nhìn ra nơi tấp nập đông vui ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhón chân lên chiếc khăn màu bạc trắng quấn trên trần nhà.
Thôi thì nay ta kết thúc cuộc đời ở đây, nếu trời có mắt cho ta kiếp sau ta quyết sẽ đòi lại tất cả những gì đã mất
Ta thề....
Nếu có kiếp sau ta sẽ khiến cho những kẻ đó chết không nhắm mắt, thịt nát xương tan....
Phải, nếu có kiếp sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro