Chương 15: Hoãn khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa Minh Nguyệt đã nghe tiếng gào đến khản cổ của Du má, xen lẫn vào đó là tiếng xé roẹt. Minh Nguyệt quay qua thì thấy vẻ mặt đắc ý của Bạch Lan:
- Tiểu thư, nô tì đã bảo là sẽ xé màn mà!
- Liệu mà giữ miệng đấy, nha đầu!
Bước tới trước của phòng, cảnh tượng đập vào mắt Minh Nguyệt khiến nàng cũng phải cố nhịn cười: Du má tay cầm rèm cửa ra sức xé rồi ném vào hai cái nha đầu đang chạy vòng vòng trong phòng, dưới đất thì cơm trắng và rau cải văng tứ tung, ngay trước cửa là xác của một cái bình hoa bằng gỗ, cái còn lại bằng sứ thì xấu số hơn đang nằm tan nát ngay chân giường. Hay lắm, hai cái nha đầu Y Linh, Y Liên này đúng là chu đáo, nàng kêu chúng sắp xếp lại phòng, chúng liền cẩn thận cất hết đồ đạc bằng sứ, đến chén dĩa cũng bằng gỗ chỉ chừa lại một cái bình sứ cũ như vậy để giảm thiệt hại. Tháng này nhất định phải tăng lương cho chúng a! Nhưng mà trước tiên phải trị cái tên nô tài không biết trên dưới kia trước đã, nghĩ vậy, Minh Nguyệt liền hắng giọng:
- Dừng lại! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ?
Y Linh, Y Liên nghe thấy Minh Nguyệt liền vọt ngay ra cửa ôm chân nàng mà gào khóc:
- Oa... tiểu thư nô tì sai rồi, nô tì chăm sóc cho Du má không chu đáo để người nổi giận ném lọ gỗ rồi tự giẫm lên làm bị thương bản thân a! - Y Linh nước mắt đầm đìa kêu lên.
- Oa... tiểu thư nô tì cũng sai rồi, nô tì không biết Du má không thích cơm canh đạm bạc, nếu biết thì nô tì sẽ nói sớm với tiểu thư để tiểu thư nhọc lòng nấu nướng mà Du má lại không thể ăn được nên hất đổ a! - Y Liên còn gào lên lớn hơn Y Linh, bộ dạng nhìn vào đúng là thảm thương.
Minh Nguyệt, Bạch Lan đứng nhìn hai cái nha đầu trước mắt đang kêu gào thảm thiết đều không khỏi thầm tán thưởng trong lòng a. Đây đúng là vừa ăn cướp vừa la làng trong truyền thuyết nha! Hai cái nha đầu nhặt về từ gánh hát này quả là có tài trong diễn xuất, dù làm cho Minh Nguyệt Trang mấy năm nay vẫn không hề mai một tài năng thiên phú. Nhất định lại phải tăng lương!
Minh Nguyệt nhướng mày nhìn hai nha đầu rồi lớn tiếng quát:
- Hai cái nha đầu vô dụng các người, cả phủ chỉ có 3 cái nô tài, ta giữ lại Bạch Lan, xếp hai người tiếp đãi Du má thay ta. Các ngươi biết ta sức khỏe không tốt, không thay ta chăm sóc Du má chu đáo lại khiến người nổi giận. Các ngươi đúng là đáng chịu phạt mà!
Y Linh, Y Liên nghe vậy càng làm ra vẻ mặt thê thảm gào khóc:
- Oa, Oa... Tiểu thư chúng nô tì biết sai rồi, chúng nô tì biết sai rồi, tiểu thư tha cho chúng nô tì đi tiểu thư!
Minh Nguyệt gằn giọng:
- Biết sai?! Biết sai thì mau cút xuống dưới cho ta, đừng để Du má thấy mặt các người mà thêm nổi giận!
Y Linh, Y Liên nghe vậy liền nhanh nhẹn đứng dậy lủi mất, không quên vừa đi vừa khóc nức nở.
Du má nhìn một màn chủ tớ trước mặt, cục tức ngay miệng lại phải nuốt ngược trở vào. Rõ là bây giờ làm lớn chuyện thêm, người ngoài biết thì sẽ cười bà. Bà là khách, nhưng cũng chỉ là nô tài mà được xếp nô tỳ đối đãi còn hơn tiểu thư, được tiểu thư xuống bếp nấu cho ăn nhưng lại hất đổ. Ai nha, bà vốn nghĩ cái tiểu tiện nhân Giang Minh Nguyệt này vẫn ngu ngốc như ngày xưa, như mẫu thân của nàng ta, nhưng có vẻ bà đã nhầm rồi! Chủ tớ nàng ta lời nói như vô ý, nhưng ro ràng là hữu ý, chính là đổ hết lỗi cho bà! Hừ, xem ra bà đã xem thường cái tiểu tiện nhân này rồi, chính vì vậy mới bị nàng ta cho ăn cục tức này!
Minh Nguyệt thấy Du má nhìn nàng liền hiểu ngay, có lẽ bà ta đã nhận ra màn này là do nàng cố ý dựng nên rồi. Dù sao cũng là lão hồ ly mà! Nếu bà ta vẫn không nhận ra được thì có khi lại làm nàng mất hứng nữa kìa.
Minh Nguyệt mỉm cười, bước về phía Du má nhẹ giọng nói:
- Du má, Minh Nguyệt có lỗi với người rồi! Hai cái nô tỳ đó đúng là không biết trên dưới, thân làm đầy tớ mà cư xử không đúng mực làm Du má tức giận rồi. Minh Nguyệt sẽ dạy dỗ chúng cẩn thận hơn!
Du má nín nhịn cố gắng nuốt thêm một cục tức nữa. Một chữ nô tỳ, hai chữ đầy tớ, rõ là đang chửi xéo bà mà. Được, được lắm. Cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch, Du má nói:
- Tiểu thư quá coi trọng Du má rồi! Là ta tuổi già nóng nảy, chứ hai cái nha đầu kia cũng không phải là cố ý. Ta thấy tiểu thư chỉ cần...
Minh Nguyệt nghe vậy liền nhanh miệng cắt ngang:
- Hay quá! Du má đúng là đại nhân đại lượng không chấp bọn tiểu nô tài. Có một lời của Du má như vậy, Minh Nguyệt cũng sẽ giơ cao đánh khẽ với hai cái nha đầu kia. Du má quả không hổ danh người theo hầu hạ phu nhân Thừa tướng, người làm của phủ lớn thật là rộng lượng, lại hiểu chuyện nào như mấy cái tiểu nô của tiểu phủ Minh Nguyệt!
Bạch Lan đứng kế cũng vội xen miệng vào:
- Bạch Lan thay mặt hai nha đầu Y Linh, Y Liên tạ ơn Du má bỏ qua. Phận làm kẻ hầu người hạ như Bạch Lan cũng xin được Du má chỉ dạy nhiều hơn!
Du má tức đến trợn trắng mắt. Không chỉ chủ nhân, mà nô tỳ kìa cũng rõ là muốn nhấn mạnh vai vế của bà, rõ là muốn nói bà cũng chỉ là loại nô tài. Bao nhiêu lâu nay, đây chính là chuyện bà không cam tâm nhất, cho dù có thân cận với phu nhân, lão gia, có quyền hành trong phủ Thừa tướng như thế nào thì suốt đời bà cũng chỉ là một nô tài, không thể nào ngóc đầu dậy!
Minh Nguyệt không thèm để ý vẻ mặt khó coi của Du má lại tiếp tục:
- Du má, vừa nãy Minh Nguyệt nghe Y Linh nói người bị thương, không biết là như thế nào, có cần Minh Nguyệt mời đại phu không?
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới thì cơn đau ở cổ chân lại ập đến khiến Du má tỉnh táo. Bạch Lan nhanh nhẹn bước lại đỡ Du má cũng xuýt xoa:
- Du má, người ổn chứ?
Vừa nãy trong lúc nóng giận, Du má hất tung mâm cơm, nhưng vẫn bị hai cái nha đầu mồm mép kia chọc giận thêm. Bà vơ ngay hai cái bình hoa ném vào chúng. Nhưng chúng vẫn né được. Hai cái nha đầu đó nhào lại bảo là trấn an, xin bà tha lỗi như thế nào lại dồn bà bước tới dẫm vào cái bình gỗ té ngã. Lúc nãy nóng giận không để ý, chỉ lo xé rèm ném vào chúng cho hả giận, giờ mới thấy hình như là trật chân rồi!
Thấy vẻ mặt của Du má, Minh Nguyệt lại muốn tăng lương cho hai cái tiểu quỷ kia. Đúng là giỏi mà, nàng chỉ kêu chúng chọc tức Du má, chúng lại còn làm được cho bà ta trật chân. Hay lắm, tối nay thôi đã được tăng 3 lần lương!
Bạch Lan đỡ Du má ngồi xuống ghế rồi ngước lên nhìn Minh Nguyệt:
- Tiểu thư, chắc là bị trật chân rồi. Để nô tỳ đi mời đại phu!
Minh Nguyệt gật đầu ra hiệu. Bạch Lan liền nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng. Minh Nguyệt nhìn Du má mặt mày nhăn nhó một lúc mới cất tiếng:
- Vỗn dĩ Minh Nguyệt định hai hôm nữa lên đường về kinh, nhưng e là tình hình Du má phải chờ thêm vài hôm nữa!
Du má nén đau vội cất lời:
- Du má không sao, tiểu thư tốt nhất nên về kinh sớm, Tướng gia và phu nhân rất trông mong tiểu thư a! Chút vết thương này không là gì!
Minh Nguyệt mỉm cười nhẹ giọng:
- Du má sao nói không sao. Vết thương này với người trẻ như Minh Nguyệt thì có thể nói không sao. Nhưng Du má tuổi đã cao. Đường từ Phượng thành về kinh tuy không xa nhưng lại hiểm trở. Lỡ Du má có mệnh hệ gì, Minh Nguyệt càng không dám về gặp Tướng gia và Phu nhân!
Du má trợn mắt nhìn Minh Nguyệt, không phải tức giận vì nàng trù ẻo mà là kinh ngạc về cách nàng xưng hô với Tướng gia và phu nhân! Du má gọi như vậy thì không sai đi. Nhưng Minh Nguyệt rõ là con gái của Tướng gia. Tuy có thể không được xem trọng nhưng bà không ngờ nàng ta lại tỏ rõ vẻ xa cách như vậy! Nếu là nữ nhi thông thường, sống trong hoàn cảnh khổ cực như ở Phiêu gia này thì bây giờ được đón về kinh sống trong Thừa tướng phủ chẳng phải nên vui vẻ, hào hứng sao. Trái lại thái độ của Minh Nguyệt khiến Du má hết sức bất ngờ!
- Tiểu thư, Du má nhiều lời nhưng mac chả nhẽ tiểu thư không nôn nóng về kinh sao? Tiểu thư không cần quan tâm Du má! - Du má dò hỏi
Minh Nguyệt im lặng một lúc mới đáp lời:
- Du má, Minh Nguyệt dĩ nhiên là muốn về kinh rồi! Nhưng mà thực là không cần nôn nóng. Du má cứ đợi vết thương ở chân khá hơn đi. Ta nghĩ chắc khoảng năm, bảy ngày là có thể lên đường! Nếu Du má sợ Tướng gia và Phu nhân trách mắng thì ta sẽ viết phong thư gửi về trước bảo là ta có chút việc ở Phượng thành cần sắp xếp nên về kinh thành trễ!
Du má không hề phát hiện được điều gì từ Minh Nguyệt, khi nàng ta bảo muốn về kinh rõ là không có gì giả dối. Nhưng cũng thật có gì không đúng lắm!
- Tiểu thư, thứ cho lão nô mạo mụi đi. Lão nô thắc mắc tiểu thư sao không nôn nóng về kinh, tiểu thư rời đi cũng đã mười năm rồi, chả nhẽ Phượng thành có gì khiến tiểu thư lưu luyến?
Minh Nguyệt nhướng mày:
- Ý của Du má là gì cứ nói thẳng?! - Minh Nguyệt thấy Du má đổi cách xưng hô không khỏi thấy thú vị, lão bà này quả là không dễ đối phó, thật gian xảo.
- Lão nô nghe nói, tiểu thư ở Phượng thành được Phiêu lão gia sắp xếp đính hôn với một vị công tử, không biết là...
Minh Nguyệt phì cười xen ngang:
- Ý Du má là Minh Nguyệt Trang chủ?
Du má thấy Minh Nguyệt tự nhiên nói ra liền cảm thấy bất ngờ, gật đầu đáp:
- Xin tiểu thư đừng trách lão nô lắm chuyện!
Minh Nguyệt bật cười thành tiếng, đúng là muốn thấy sang bắt quàng làm họ với nàng đây mà. "Lão nô","lão nô" nghe thấy mùi tiền liền thành "lão nô" ngay!
- Minh Nguyệt thật không rõ lắm chuyện ông ngoại sắp xếp, không hiểu sao Du má lại hỏi vậy. Chính ta cũng chỉ gặp qua Minh Trang chủ một hai lần nhưng chưa hề nghe nhắc đến Du má nói! Nhưng mong Du má đừng nói nhiều, dẫu sao Minh Nguyệt cũng là nữ nhi, bị đồn đại có hôn ước với nam nhân nếu thật thì không sao, nhưng nếu không lại ảnh hưởng đến danh tiết Minh Nguyệt! - Minh Nguyệt nghiêm mặt nói.
Du má chột dạ. Đúng là nhất thời bà nôn nóng hỏi quá nhiều rồi. Chuyện này đồn đại chỉ ở kinh thành trong một vài nhà quyền quý, là do lão gia nghe được nên mới thúc giục sớm hơn chuyện rước Minh Nguyệt về để hỏi cho ra lẽ. Xem ra bà không hỏi thêm được gì rồi. Dù sao qua lời Minh Nguyệt thì có thể thấy nàng ta cũng biết Minh Nguyệt trang chủ, thậm chí đã gặp qua. Hừ, xem ra bà vẫn nên cẩn trọng với Minh Nguyệt hơn, tránh thiệt thòi về sau!
Vừa lúc đó, Bạch Lan dẫn đại phu tới. Minh Nguyệt liền đứng dậy căn dặn vài câu với Bạch Lan rồi quay sang Du má nói:
- Du má cứ yên tâm nghỉ ngơi vài hôm. Việc khởi hành về kinh tạm hoãn lại đã!
Du má lần này hết sức nghe lời, nhẹ giọng đáp:
- Tiểu thư sắp xếp vậy!
Minh Nguyệt gật đầu quay đi. Bạch Lan há mồm ngạc nhiên. Này tiểu thư thật tài tình, nhanh như vậy bằng cách nào bẻ răng cọp để nó thành mèo vậy a?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro