Chương 5: Yêu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, đại phu đến khám cho Phiêu thị, còn Minh Nguyệt thì nhìn sơ rồi lắc đầu bảo là không biết nàng bị gì. Minh Nguyệt thầm nghĩ thời đại này còn chưa biết cách chữa thủy đậu nên cũng không hỏi đại phu gì thêm mà tiễn ông về. Nhiều mụn nước trên người nàng chỉ mới qua ba ngày nay mà đã bắt đầu khô rồi. Nàng không hiểu chuyện nàng xuyên qua vào thân xác có ảnh hưởng gì không nhưng vẫn thầm cảm ơn vì bây giờ nàng còn phải lo cho Phiêu thị nữa. Còn vị đại phu nọ, tới mấy ngày sau, mỗi khi bốc thuốc hay bắt mạch cho bệnh nhân nào cũng không quên cảm thán về bệnh tình kỳ lạ của đại tiểu thư Giang phủ.

Từ hôm xảy ra chuyện, không biết là do Giang Kính Minh sai bảo hay do Tống thị mặc kệ mà mẹ con Minh Nguyệt thoải mái hơn nhiều. Hằng ngày, đến giờ, hạ nhân đều mang cơm và thuốc đến. Bởi vậy, bệnh của Phiêu thị và Minh Nguyệt đều khởi sắc hơn rất nhiều. Nhưng mà, điều Phiêu thị dự cảm cuối cùng cũng đến...

Hôm đó là ngày thứ năm sau hôm Giang Minh Ngọc ngã xuống hồ. Phiêu thị và Minh Nguyệt đang ở viện của mình thì quản gia cùng mấy hạ nhân xông vào không nói gì mà lôi mẹ con nàng ra chính sảnh. Lúc tới nơi Minh Nguyệt đã thấy Giang Kính Minh còn mặc nguyên triều phục, vẻ mặt hết sức tức giận đứng đợi, Tống thị ngồi trên ghế cười mỉm nhìn mẹ con nàng chật vật đầy đắc ý. Minh Nguyệt thầm kêu không ổn, chắc chắn xui xẻo lại đến rồi!

Hạ nhân vừa đẩy mẹ con Minh Nguyệt ngã xuống sàn, lập tức, một tách trà nóng hổi bay đến chỗ Minh Nguyệt. Phiêu thị không suy nghĩ nhiều liền ôm nàng vào lòng che lại. Tách trà không trúng Minh Nguyệt nhưng lại đập vào đầu Phiêu thị làm rách một mảng trên trán. Nước trà nóng làm một bên mặt Phiêu thị bị bỏng đỏ lên nhưng nàng không hề kêu một tiếng nào. Nhìn máu chảy ra từ miệng vết thương trên trán Phiêu thị, Minh Nguyệt tức giận đứng dậy hét lên:

- Giang Kính Minh!

- Hỗn láo! - Phiêu thị quát lên, kéo Minh Nguyệt ngồi xuống rồi nhìn nàng lắc đầu.

- Ai nha, lão gia, người ta còn dám hét cả tên chàng đấy! Dạy dỗ thật tốt!

Tống thị ngay lập tức lên tiếng châm dầu vào lửa. Giang Kính Minh giận tím mặt quát:

- Câm mồm, còn chưa đủ loạn sao?!

Tống thị thức thời liền im miệng. Theo như nàng thấy, Giang Kính Minh đã tức đến như vậy thì cho dù là ai cũng không cứu được hai cái mẹ con đó a!
Phiêu thị nhìn Giang Kính Minh cất giọng hỏi:

- Phu quân, mẹ con thiếp đã làm sai chuyện gì chứ?

- Hay lắm, còn dám hỏi! Có biết cái đứa con gái kia đã là ra những gì không hả, bây giờ cả thành đang cười nhạo Giang Kính Minh ta vì đẻ ra yêu nữ đây!

Giang Kính Minh chỉ tay về phía Minh Nguyệt, tức giận quát lớn.

Chuyện là thế này, hôm nay, Giang Kính Minh thượng triều trở về, trên đường bị một phụ nhân già cả chặn lại giữa phố, miệng không ngừng mắng chửi, tay mang theo một giỏ đầy trứng thối không ngừng ném về phía kiệu của hắn. Cũng may hắn ngồi trong kiệu nên không sao nhưng bị như vậy giữa chốn đông người cũng quá mất thể diện rồi. Phụ nhân kia đã già cả, nên hắn cũng không dám sai hạ nhân làm mạnh tay lỡ không may lại ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn. Bởi vậy, phụ nhân càng mắng càng hăng, càng lớn tiếng, kéo người đến xem náo nhiệt chật kín cả phố. Đợi đến lúc bà ta ném hết trứng thì chuyển sang nằm vạ giữa đường vừa khóc vừa gào nói Giang phủ hại chết con trai bà ta, tiểu thư Giang gia là hung thần, là yêu nữ hại người.

Tức giận không hiểu chuyện gì xảy ra, Giang Kính Minh bước xuống hỏi cho ra lẽ. Phụ nhân kia thấy hắn càng kêu gào thảm thiết. Theo như lời bà ta nói, con trai bà ta vừa xin vào Giang phủ làm gia đinh được một tháng. Hai hôm trước, hắn xin về làm giỗ cha có kể chuyện, đại tiểu thư Giang phủ bị bệnh không ai biết, cả người thối rữa vô cùng đáng sợ, hôm Giang phủ mở tiệc, đại tiểu thư đẩy nhị tiểu thư ngã hồ, phu nhân biết chuyện liền bảo hắn bắt lấy đại tiểu thư đem lão gia phân xử. Lúc hắn vừa chạm vào đại tiểu thư thì nàng ta liền nguyền rủa hắn, bảo hắn nếu dám đụng vào nàng thì sẽ chết. Tuy sợ nhưng hắn lại không làm trái lời phu nhân được. Vậy mà vừa về nhà được một hôm thì hắn chết thật. Lại bị ngã xuống sông cạnh nhà, hắn vốn bơi rất giỏi mà lại chết đuối không phải do đại tiểu thư Giang phủ nguyền rủa thì còn lý do gì khác?

Dĩ nhiên, về phần câu chuyện, mẹ của tên gia đinh xấu số đã lược bớt đoạn trước khi ngã xuống sông hắn đã cơm no, rượu say sau khi bái tế cha hắn, cũng bỏ qua chuyện con sông trước nhà vừa sâu, nước lại chảy siết. Đồng thời, bà ta cũng không quên bổ sung và thay đổi một số tình tiết đặc biệt là chi tiết Minh Nguyệt đại tiểu thư Giang phủ từ nhắc nhở con trai bà ta cẩn thận lây bệnh thành nguyền rủa con trai bà hay tận tình miêu tả một cách khoa trương bệnh trạng khủng khiếp của Minh Nguyệt. Cuối cùng vị phụ nhân cũng không quên khẳng định, đại tiểu thư Giang phủ bệnh nặng không chết hóa thành yêu nghiệt hại chết nhũng người dám đắc tội nàng ta!

Giang Kính Minh nghe xong một hồi choáng hết đầu óc, vội sai thuộc hạ mang phụ nhân kia về để tránh bà ta nói nhăng nói cuội gây tiếng xấu Giang phủ. Nhưng mà những chuyện cần nói bà ta cũng nói hết, người tụ tập cần nghe cũng nghe rất rõ. Lại thêm mấy hôm nay, từ sau buổi yến tiệc của Giang phủ, trong kinh thành cũng đồn đại chuyện đại tiểu thư không được sủng ái của Giang phủ bệnh tình kỳ quái, dung mạo xấu xí lại độc ác đẩy muội muội xuống hồ, khủng khiếp hơn, nàng ta còn tàn bạo đánh chết một con chó. Lại thêm có vài người quen biết phụ nhân kia cũng gật đầu chắc chắn chuyện con trai bà chết đuối.

Dân chúng nghe chuyện nửa tin nửa ngờ liền thành tin tưởng tám, chín phần. Những người vốn tin tám phần liền trở nên chắc chắn như tận mắt thấy chuyện.

Cho nên, chỉ mấy canh giờ sau, khắp kinh thành liền lan truyền tin đại tiểu thư Giang phủ Giang Minh Nguyệt kỳ quái, xấu xí, ác độc, là yêu nữ hại người, là hung tinh chuyển thế của cả thành. Thậm chí, nhiều năm sau, thỉnh thoảng, người ta còn lôi chuyện này ra dọa mấy tiểu hài tử không ngoan ngoãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro