Chương 7: Phiêu thị uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiêu thị đột nhiên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cuối cùng nàng cũng biết được bản thân đã ngu ngốc như thế nào suốt bao nhiêu năm qua. Nàng bỏ ngoài tai tất cả những gì phụ thân và những người thân yêu khuyên bảo một lòng một dạ tin những hứa hẹn của Giang Kính Minh, thậm chí, còn đòi sống đòi chết để buộc phụ thân bán gia sản mà người gầy dựng cả đời, đem tiền tài gửi hết cho hắn.

Kết cục nàng nhận được gì? Phụ thân vì nàng đau buồn đến sinh bệnh qua đời, người phu quân nàng bất chấp tin tưởng phụ bạc. Bây giờ, hắn vì thể diện còn muốn từ nữ nhi ruột thịt của hắn và nàng, hưu nàng.

Sở dĩ hai năm nay dù bị đối xử tệ bạc cỡ nào, bị ức hiếp ra sao nàng vẫn gắng nhẫn nhịn là vì cho dù thế nào Giang Kính Minh vẫn là phụ thân của Minh Nguyệt. Đời này của nàng không hi vọng gì nữa chỉ mong có thể thấy Minh Nguyệt trưởng thành, cưới được một lang quân tốt, thành tâm yêu thương nhau đến răng long đầu bạc là nàng đã mãn nguyện rồi.

Nhưng bây giờ Giang Kính Minh lại nhẫn tâm quyết định như vậy khác nào hủy hoại tương lai Minh Nguyệt. Chuyện lời đồn kia không thôi đã có thể hủy danh tiếng Minh Nguyệt rồi, bây giờ nếu nàng bị phụ thân ruột từ, mẫu thân lại là người bị hưu thì sao này làm sao có thể ngóc mặt lên nhìn người, làm gì còn gia đình trong sạch nào muốn thú nàng vào cửa? Không, nàng bằng mọi giá phải bảo vệ Minh Nguyệt!

- Hai mẹ con các nàng trở về Phượng thành, ta sẽ chu cấp bảo đảm cuộc sống. Hừ, biết điều một chút, như vậy đã là ta nể mặt tình nghĩa trước kia rồi! - Giang Kính Minh lạnh nhạt đáp lời Phiêu thị.

- Nể mặt tình nghĩa xưa? Giang Kính Minh, ngươi nói cũng quá dễ nghe đi!

Phiêu thị tức giận, đến lúc này trong lòng nàng đã không còn chút luyến tiếc gì với kẻ vong ơn phụ nghĩa này nữa, nàng đúng là đui mù nên lúc xưa mới thấy hắn tốt đẹp.

- Hừ, Phiêu thị, ngươi đừng ảo tưởng nữa! Ngươi nghĩ người như mẹ con ngươi xứng đáng đặt chân trong phủ này ư? Hai năm nay, lão gia đối với mẹ con ngươi như vậy là đã rộng lượng lắm rồi! Nếu như vào nhà khác ở kinh thành chỉ sợ mẹ con các ngươi bây giờ không biết còn tồn tại hay không! Loại con gái một kẻ thương nhân đê tiện như ngươi mà muốn làm phu nhân phủ thượng thư thì quá ảo tưởng rồi. Đừng nghĩ vài ba đồng bạc lẻ trước kia ngươi giúp lão gia mà muốn những thứ ngươi không xứng! - Tống thị nói bằng giọng mỉa mai, khinh bỉ.

- Vài ba đồng bạc lẻ ư? Là Giang Kính Minh nói như vậy với ngươi?

Phiêu thị tức giận quay sang hỏi Tống thị nhưng nàng ta vừa mở miệng chưa kịp đáp lời thì Giang Kính Minh đã xen vào:

- Không cần nhiều lời nữa. Chuyện hôm nay ta đã quyết rồi. Cứ như vậy mà làm đi!

Giang Kính Minh hơi hoảng hốt. Thật ra từ trước tới nay hắn luôn lừa gạt bên nhà Tống thị chuyện hắn lấy tiền của Phiêu thị trước kia để đút lót quan trường. Giang Kính Minh thật sự có tài, nhưng một tên thư sinh xuất thân bần hàn lại không có chỗ dựa, ở kinh thành muốn dựng nên sự nghiệp chỉ có thể dùng tiền.

Nhạc phụ của hắn, Tống đại nhân là một người hết sức chính trực, chỉ là quá nuông chiều Tống thị là con gái duy nhất nên nàng ta lớn lên mới thành tính tình như vậy. Trước kia khi hắn lấy Tống thị, Tống đại nhân cũng không vừa ý hoàn toàn, về sau chuyện Phiêu thị bị phát hiện hắn phải nói dối rằng gia đình hắn trước kia mắc nợ gia đình Phiêu thị, cha Phiêu thị là thương gia thấy hắn có tương lai liền ép cưới Phiêu thị và cho hắn tiền ăn học. Nếu sự thật bị Phiêu thị nói ra hắn thật không biết phải ăn nói với nhạc phụ như thế nào!

- Giang Kính Minh, ngươi nếu chắc có thể trả lại toàn bộ "đồng bạc lẻ" mà ngươi đã mượn của Phiêu gia ta thì ngươi hãy từ Minh Nguyệt! - Phiêu thị tức giận quát.

- Được, ngươi nói bao nhiêu ta liền sai người...

- Câm miệng!

Tống thị chưa kịp dứt lời thì Giang Kính Minh đã gầm lên cắt lời. Hắn dự cảm có gì đó không đúng...

- Phiêu Vũ, đừng nói với ta nàng vẫn giữ lại thứ đó? - Giang Kính Minh xanh mặt gọi cả tên của Phiêu thị. Trái lại, vẻ mặt Phiêu thị lại hết sức lạnh nhạt.

- Ta không giữ nữa... - Phiêu thị liếc thấy một tia nhẹ nhõm hiện lên trong mắt Giang Kính Minh, nàng cười đầy châm chọc lại nói tiếp - ...nhưng Lôi thúc giữ! Nếu không nhận được tin tức ta gửi về thúc ấy sẽ đến quan phủ!

- Nàng dám? - Giang Kính Minh nghe Phiêu thị nói vậy liền nổi điên hét lớn rồi chạy lại giành mạnh Phiêu thị ra khỏi Minh Nguyệt không ngừng lay người nàng hỏi:

- Lúc trước nàng nói nàng đã đốt nó rồi, tại sao, tại sao...

- Ngươi còn dám hỏi tại sao! Nếu lúc đó ta tin lời ngươi bây giờ mẫu tử ta liền tuyệt đường sống! - Phiêu thị hét lên rồi đẩy mạnh Giang Kính Minh ra.
Thấy mọi chuyện bỗng xoay chuyển, Tống thị liền hỏi:

- Lão gia, rốt cuộc nàng ta giữ cái gì mà chàng lại lo sợ như vậy?

- Giữ cái gì? Ngươi muốn biết? Chính à giấy nợ và cam kết của hắn! - Phiêu thị vừa dứt lời thì Giang Kính Minh liền hết lên "Câm miệng" rồi giáng một cái tát thật mạnh vào mặt nàng làm nàng lảo đảo té nhào xuống đất.

Cái tát của Giang Kính Minh mạnh đến nỗi khóe môi Phiêu thị rách ra một đường. Một bên mặt của nàng vốn bị trà nóng làm phỏng ửng đỏ, bây giờ bên còn lại bị Giang Kính Minh đánh đến sưng lên hết sức đáng thương nhưng nàng không hề kêu rên một tiếng, trái lại, Phiêu thị cất giọng cười nhưng càng nghe càng thấy bi ai.
Minh Nguyệt nhìn biến cố trước mắt vội chạy đến đỡ Phiêu thị.

- Mẫu thân, người có sao không?

Phiêu thị đang cười đến điên cuồng ngước mắt thấy Minh Nguyệt liền dừng lại. Trong mắt nàng ánh lên một tia đầy kiên định. Quệt vết máu đang chảy ra từ khóe miệng, ôm chặt Minh Nguyệt vào lòng nàng thì thầm "Nguyệt nhi đừng sợ, mẫu thân sẽ bảo vệ Nguyệt nhi!"

Minh Nguyệt thấy nàng như vậy hết sức lo lắng vội vàng nói "Mẫu thân, Nguyệt nhi không cần, muốn từ liền từ, Nguyệt nhi có mẫu thân là được rồi!"

Nhưng Phiêu thị đã quyết, hôm nay, Giang Kính Minh có gan hùm cũng không dám động vào nữ nhi của nàng!

- Giang Kính Minh, mẫu tử ta muốn về Phượng thành!

- Lão gia, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Tống thị nhìn vẻ mặt đắc thắng của Phiêu thị liền tức giận hỏi Giang Kính Minh. Nhưng hắn dường như đã hóa đá rồi.

Hắn thật không ngờ Phiêu thị lại giở ra chiêu này để uy hiếp hắn.
Lúc trước, phụ thân Phiêu thị rất không hài lòng về hắn. Nên khi Phiêu thị vẫn một mực khăng khăng cưới hắn. Phiêu lão gia đã bắt hắn viết một bản cam kết bắt hắn không được nạp thiếp, cả đời chỉ có mình thê tử là Phiêu thị.

Về sau khi hắn bảo Phiêu thị gửi tiền, Phiêu lão gia cũng buộc hắn viết giấy nợ. Đến lúc hắn ở kinh thành cưới Tống thị liền lừa Phiêu thị lén lút trộm đem hủy hết. Nhưng bây giờ... Nếu để mớ giấy tờ đó truyền ra ngoài chỉ sợ tất cả những gì hắn cố gắng gây dựng bằng mọi thủ đoạn mấy năm nay sẽ tiêu tan không những vậy tất cả người trong thiên hạ cũng sẽ phỉ nhổ hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro