Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách Kì gia

- Các người như vậy là thế nào, tôi không cứu chị ta nên muốn ám hại tôi chứ gì_Giọng nói không mang theo nhiệt độ vang lên

- Doanh Doanh, em đừng như vậy có được không mọi người không trách em đâu mà _ Tia hoảng hốt cất lên

- Tôi đâu có làm gì mà phải trách tôi_ Cô mỉa mai.

- Tô Doanh Tịch, cô đừng có mà không biết đều đừng ỷ cô là em Lam Lam thì tôi không đánh cô_ Nam nhân nóng giận nói.

- Đánh tôi, anh có quyền đó à?_ Cô cười khinh bỉ. Quây sang phía Kì Tông Nhạn.

- Kì lão gia dạy con thật khéo! Tới quân y mà củng muốn đánh không sợ tôi bắt các người à_ Cô lạnh lùng vang.

Kì Tông Nhạn bị nêu lên khẻ giật mình, thầm mắng con trai ngốc nhà mình.

- Nào giám, Thanh Huy còn nhỏ, không hiểu truyện, mong Doanh quân y đừng trách nó_ Ông lấy lòng

- Còn nhỏ, Kì lão gia thật biết nói đùa, anh ta lớn hơn tôi đến 3 tuổi còn nhỏ, vậy tôi là gì đây_Cô khinh

- Cô.... Cô_ Kì Thanh Huy tức đỏ mặt

Cô nói vậy chắc phải nói anh ngay cả con nhóc củng không bằng thế chẳng phải sỉ nhục anh sao, vả lại Lam Lam còn đang ở đây.

- Tôi thế nào, đừng quên tôi là Tô Doanh Tịch chứ không Lam Lam của anh mà anh có thể lớn tiếng như vậy.

- Doanh Doanh à em đừng như vậy có được không_ Tô Lam Tịch mẩu mực quan tâm

- Tôi như thế nào không phiền chị_ Cô Cuời lạnh

- Tô Doanh Tịch cô đừng quá phận, dù sao Lam Lam củng là chị của cô mà!_ Kì Thanh Huy rầm nhẹ

- Thế tôi còn phải cảm ơn chị ta nữa sao vị hôn phu thân mến_ Cô cười nhẹ nhàng như lại như cái lạnh thấu xương.

- Dù sao chị củng đã là sắp làm người Kì gia rồi thì tại đây tôi củng muốn nói với chị vài chuyện.

- Doanh Doanh em nói đi_ Tô Lam Tịch nhẹ nhàng,

Thật ra là tim muốn nhảy ra ngoài ai biết được trước toàn thể người Kì gia Tô Doanh Tịch kia lại gọi Thành Huy là hôn phu, vậy không phải nói cô là người dựt hôn phu người ta à.

- Đựơc, chị mau về mà dọn đồ của chị đi, Cẩm Tú Viên của tôi không chứa nổi chị đâu với lại chị đừng mong lão già kia sẻ chia thêm hồi môn cho chị.

- Bởi mọi trước khi mẹ tôi mất bà đã làm tờ ly hôn với ông Tô, nên 20% của ông tô bị chia làm 2 mẹ tôi giữ 10% và đã được chuyển nhượng cho tôi, mà ông Tô a lại nuôi tôi nên 10% của ổng lại bị chia ra làm 4 nữa thế hiện giờ tôi được 13% cổ phần.

- Cô và mẹ cô chỉ được 5% Tô gia, đặc biệt nhà cửa, biệt viện,  mỗi tài sản riêng cửa Tô gia đều thuộc về tôi.

Nghe xong cả Tô Lam Tịch, Kì Tông Nhạn, Kì Thanh Huy và Kì gia củng sửng sờ, họ không nghe lầm chứ.

- Tại sao lại như vậy. Nếu cổ phần đã vậy thì tại sao tại sao mỗi tài sản khác của Tô gia đều của em chứ _Tô Lam Tịch hốt hoảng, run run khóc làm người ta muốn ôm vào lòng.

Nhưng ai biết được cô rất muốn đồi thêm của Tô Doanh Tịch, cái cổ phần kia thật lớn nhưng tài sản riêng của Tô gia cũng đâu phải ít có khi bằng 7% Tập đoàn Tô gia nữa chứ, nếu không phải người nhà họ Kì còn ở đây làm sao cô chỉ có thể hỏi đến các tài sản khác mà không hỏi cổ phần đây.

- Thế chỉ trách cô không phải là con của mẹ tôi. Đó là trước khi ông Tô và mẹ tôi lấy nhau đã định ước mỗi tài sản riêng đều là của con 2 người_ Cô lạnh giải thích.

- Tô Doanh Tịch cô đừng ỷ thế hiếp người_ Kì Thanh Huy bực mình lên tiếng

- Tôi ỷ thế, hắc hắc a đang nói chuyện cười sao, dù thế nào chuyện của Tô gia khi nào đến Kì gia lên tiếng.

- Ai nha Tiểu Tịch à con nói vậy là không phải rồi dù gì, hai nhà chúng ta củng sắp làm sui với nhau rồi, con nói vậy thật không phải lí mà!_ Kì phu nhân Lí Thi Thi lên tiếng.

- Nhưng mà chỉ là sắp chứ đâu phải đã, dù sao Tô và Kì củng là cái khác họ mà, Phải không Kì phu nhân_ Tô Doanh Tịch nói

- Tiểu Tịch, nên chú ý lại cách nói chuyện của con đi dù gì ta củng là trưởng bối của con mà_ Lí Thi Thi cau mày

- Trưởng bối cải tay đôi với giản bối thật thích hợp mà. Nếu như đã nói xong tôi xin phép đi về_ Cô củng không phiền mà ở lại đây.😏

Kì phu nhân tức giận, theo cô nói không phải mình là người đàn bà chanh chua sao, hình tượng quý phu nhân bao năm nay sẻ không giữ được
nếu mà truyền ra ngoài.

Cô chẳng thèm nhìn người nhà họ Kì mà hướng đầu về phía Tô Lam Tịch, nhìn cô ta bất mãn như không nói được lời nào chỉ nước mắt lưng tròng thật tức cười. Tô Lam Tịch cô cũng có ngày này.

Người nhà họ Kì cũng không dám nói không cho cô về.  Ai mà không biết Tô Doanh Tịch cô, thiên kim chính tông nhà Tô gia. Ai như Tô Lam Tịch kia chỉ là đứa con hoang, lúc Tô phu nhân vừa mất Tô lão gia lập tức mang đứa con hoang này về nhà bỏ đi tên cũ là Tô Lam Lam lấy tên là Tô Lam Tịch, bởi thêo gia phả Tô gia đến đời này tên thành chính tông mới có chữ Tịch.

Mà ngặt cái Tô Lam Tịch kia lớn hơn Tô Doanh Tịch những 4 tháng hơn nữa bằng tuổi nhau nói cách khác Tô Thành trăng hoa trước khi lấy Tô phu nhân lận a.

Laị nói ai mà không biết nhà Tô phu nhân là quân nhân, hơn nữa là quân nhân bậc rất cao, gia gia Tô Doanh Tịch là Đại Tướng, rất mực cưng chiều Tô phu nhân là Nạp Lan Sơ Sơ nhưng không biết tên Tô Thành kia làm thế nào mà khiến Nạp Lan Sơ Sơ quên mình bất chấp mội thứ lấy Tô Thành còn từ mọi quan hệ với Nạp Lan gia.

Gia Gia Tô Doanh Tịch là Nạp Lan Lân tức giận một trận sau đó rút khỏi quân doanh nhưng chiến công của ông vẫn làm mọi người kính ngưỡng, mỗi khi có chuyện quan trọng chính phủ vẫn đến bàn bạc với ông.

Lại nói sau khi Nạp Lan Sơ Sơ mất, vị gia gia này bắt đầu nhận lại đứa cháu này, còn đón cô về ở chung với nhà Nạp Lan.

Có lẻ vì là con của Nạp Lan Sơ Sơ, lại là đứa cháu ngoại duy nhất nên Nạp Lan Lân rất mực cưng chiều cô nhưng cũng không quá phận như đối với Nạp Lan Sơ Sơ, chắc củng sợ quá khứ lập lại.

Ông cho cô vào quân đội, cho cô học mỗi thứ từ chính trị, kỉ thuật, khoa học quốc phòng đến hậu cần, lục quân, phòng không - không quân, rồi đến quân y.

Nhưng cái cô giỏi nhất là quân y nha, mới 23 tuổi đã là quân y giỏi nhất thế giới ở thế hệ mới.

Haizzzz, nhưng cô làm cái gì không làm lại làm quân y, vã lại còn là quân y chuyên dùng độc để chọc phá người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro