Chương 1: Có người muốn lấy mạng ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, trời lạnh như nước.
Ánh trăng mờ nhạt, rọi vào khuê phòng của Hằng Quốc Tô Vương Phủ.
_“Vương Gia…Vương Gia xin ngài...”
Trên giường, người phụ nữ thở dốc một  cách yếu ớt. Tuy nhiên, trong tiềm thức vẫn nghĩ đến người đàn ông đang dựa vào, khoảng cách giữa hai người dần dần gần nhau hơn. Trên môi người đàn ông, hiện ra một nụ cười xấu xa, chuẩn bị cúi mình xuống, hôn lên thân thể người phụ nữ. Tuy nhiên ánh mắt hắn ta đột nhiên trở nên lạnh lùng. Sau đó cả thân thể đột nhiên rời khỏi người phụ nữ. Bầu không khí lạnh dần, như đóng băng lại ngay giây phút đó. Người đàn ông khoả thân, đôi môi mỏng như băng giá nhàn nhạt nói từng chữ một.
_“Cái...này…là gì?”
Người phụ nữ bị lời của người đàn ông khiêu khích, chầm chậm quay lại nhìn. Làn da của bản thân vốn dĩ trắng không tì vết, giờ lấm tấm một cánh hoa to bằng hạt vừng, nhưng thực chất cũng chẳng đáng kể gì. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẻ mặt đang dữ tợn, cô không khỏi rùng mình, thận trọng đáp.
_“Bẩm…Vương Gia…Vương Gia...Đây…Đây là…cánh hoa mà nô tì nhận được khi đi tắm.”
_“Cánh hoa”
Người đàn ông cười lạnh một cái, trong mắt hiện ra sát khí như đao. Anh ta phẩy tay, hất người phụ nữ khỏi giường, giọng điệu đầy khinh thường:
_“Ghê tởm”
Người phụ nữ bị đẩy ngã xuống đất mà không khỏi rùng mình. Khắp trốn, văn võ Mãn Triều,  phi tần Vương Phủ ai nấy cũng biết rằng Lão Vương có thói quen sạch sẽ. Những nữ nhi ngủ cùng Tô Cẩm Lí đều  phải dành ra cả một buổi chiều để tắm rửa sạch sẽ. Bắt buộc phải sạch sẽ mới có thể lên giường cùng với Tô Cẩm Lí được.
Tuy nhiên bất chấp những điều kiện khắc nghiệt vẫn có vô số người phụ nữ tranh giành người đàn ông này.
_“Vương Gia nô tì biết lỗi rồi, xin Vương Gia tha tội cho nô tì”
Người phụ nữ toàn thân run lên, mỏng manh như ngọn nến trước gió. Từ trước đến nay, chỉ cần Vương Gia đi đến đâu, kẻ nào phạm một chút sai lầm, đều phải trả giá rất đắt. Tô Cẩm Lí hừ lạnh, đôi mắt hiện lên vẻ chán nản, có chút khinh thường.
_“Kể từ nay, ngươi không được phép xuất hiện trước mặt ta, bởi vì ngươi đã không còn là người của bổn vương nữa rồi”
Người phụ nữ gật đầu, cô nhất định sẽ ghi nhớ kỹ điều này. Mặc dù trong lòng cô thực sự quan tâm đến người đàn ông này. Tuy nhiên, xem ra với tình hình hiện tại, tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm, đó mới là điều quan trọng hơn.
_“Bây giờ, ngươi hãy đi đến Hình Bộ, lột bỏ mảnh da làm ô uế mắt bổn Vương, rồi ra khỏi hoàng cung cho ta”.
Người đàn ông phẩy tay, rồi nhanh chóng khoác lên mình bộ y phục trắng như tuyết. Với đôi mắt tà ác, người đàn ông liếc nhìn người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất rồi định bước ra ngoài.
_“Aaaa…” người phụ nữ giật mình, quỳ rạp trên mặt đất, đập đầu xuống đất, _“Vương Gia, Vương Gia, làm ơn tha tội cho nô tì…”
_“Chỉ cần lột một miếng da, điều đó có thể giết chết ngươi sao?”
Nụ cười chế giễu lạnh lùng của Tô Cẩm Lí!
Tha mạng…
Thật sự ghét hai chữ này, có khi nào người đàn ông sẽ lấy mạng cô ta không? Mím môi, mỉa mai. Sau đó người đàn ông bước ra khỏi phòng một cách không nuối tiếc.
Ngay lập tức người phụ nữ bị kéo xuống, tiếng khóc cô xuyên thấu không gian.
Toàn bộ căn phòng nhanh chóng được dọn dẹp lại. Khăn trải giường, mền, gối, tất cả nơi mà người phụ nữ đi qua đều được dọn lại như mới. Tô Cẩm Lí ngồi trên chiếc giường sạch sẽ nhìn vị trưởng bối tuấn tú đang đứng bên cạnh, cúi người, nhàn nhạt liếc mắt một cái, rồi hỏi một câu:
_“Lão Vương đã tìm cho ta bao nhiêu người như thế này rồi?”
_“Bẩm Vương gia, bảy ạ”
_“Ồ!” Tô Cẩm Lí nhướn mày, suy nghĩ một lát, sau đó mới hỏi tiếp:
_“Hiện tại còn bao nhiêu người nữa”.
_“Bẩm Vương gia, không còn bất kì ai ạ.”
Quản gia giờ cũng không dám nhìn vị chủ nhân bất định này nữa, vốn sinh ra đã ưa sạch sẽ. Không bao giờ chạm vào hoa. Chỉ có một lý do, những người bên ngoài bị vấy bẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro