Thánh chỉ ban hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Vân Thiên ở trong phòng quá buồn chán quyết định gọi Ngọc Nhi đi dao xung quanh.

Đi đến cái hồ lần trứơc bị đẩy xuống thì nghe mấy nô tài trong phủ bàn tán " Ế biết gì chưa? Nghe nói hoàng thựơng ban hôn tiểu thư với Hàn Vương gia đó" Mà còn nghe thiên hạ đồn là Hàn Vương gia là người rất xấu xí, vô năng, tùy hứng, đào hoa lêu lỏng nữa, còn nữa nha vị vương gia này không đựơc hoàng thựơng coi trọng ".

Mặt khác ở phía Tây phủ thừa tứơng sau khi nghe hoàng thượng ban hôn thì mẹ con nhà Trương Yên Hạ đang tính kế để đẩy cái hôn sự này cho con nhỏ Vân Thiên.Chợt ngoài cửa có tiếng gia đình báo Thừa tướng Vân Khải trở về, mẹ con nhà đại phu nhân ánh mắt nhìn nhau liền tới đại sảnh nhìn thấy thừa tứớng.

Thấy vậy đại phu nhân chợt lên tiếng " lão gia đã về ông có nghe nói về thánh chỉ ban hôn không".

Vân Khải hỏi " Bà tính sao về việc này"Phu nhân thầm mừng trong lòng "Hay không nhận sẽ bị phạm tội khi quân vậy cứ nhận đi, rồi để nhị tiểu thư Vân Thiên gả vì sao nó cũng chỉ là phế vật,nhu nhược, ngốc nghếch chứ đầu có cầm, kì, thi, họa tinh thông như Vân Liên đâu. Vừa khéo hợp với Hàn Vương gia, quá tốt cho nó còn gì haha"

Vân Khải nghe vậy thấy cũng đúng liền sai gia đinh đi gọi.

Đang đi dạo thì nghe nha đầu Ngọc Nhi báo " Tiểu thư lão gia cho gọi ngừời " Hai mắt Vân Thiên híp lại,hừ hừ, đây là tình hình gì? Ngừơi phụ thân từ lúc nàng bị đẩy xuống nước chưa từng tới thăm chợt muốn gặp nàng làm cái gì.

Nàng vừa tới cửa đã nhìn thấy một người có vẻ ngoài cường tráng ngoài 50 đang ngồi vị trí chủ tọa. Thấy nàng tới Đại phu nhân liền vào thẳng vấn đề chính "Vân Thiên tới rồi hả, chắc con cũng nghe nói hoàng thượng ban hôn ta đang tính cho con tiếp nhận thánh chỉ này. Con nghĩ sao"

Nàng thầm cười lạnh "mới tỉnh chưa đầy một tháng lại đã đưa tới phần lễ lớn như vậy cho ta sao", "Haha các ngươi cứ đợi đấy sau này ta sẽ trả lại phần lễ lớn hơn cho các ngừơi"

Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, thánh chỉ này dù sao thì nó đã được ban xuống nàng không muốn nhận cũng sẽ ép nàng phải nhận thôi đành nhận vậy.

Vì vậy, trước mắt bao nhiêu người, Vân Thiên đứng dậy, đi tới dùng dọng lạnh băng vẻ mặt thờ ơ chấp nhận hôn sự này.

Đợi đến khi Vân Thiên chậm rãi đi từ trong sảnh chính đi ra mọi ngừơi chợt nở nụ cười. Vân Liên vui vẻ khi thấy người găp hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro