Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ thừa tứơng “Ái!chết tiệt, là kẻ nào gài bẫy ta. Nếu để ta điều tra ra, sẽ cho hắn chết thật thê thảm”

Cảm nhận được từ gáy truyền đến một trận đau nhức, Vân Thiên một bên trong lòng oán hận muốn giết người, một bên cố gắng mở mí mắt lên. Kì quái ? Không phải ta bị ám toán sao. Ánh mắt  nhìn xung quanh, đánh giá bốn phía.Hả? Pari từ lúc nào mở một bệnh viện sơ sài như vậy, sao mình lại không biết? Chậc chậc, rất giống như thật! Xem cái đống rèm rách rứa, cái giường cũ kĩ. Ánh mắt sắc bén đánh giá chung quanh trần nhà, xung quanh chỉ có cái bàn cũ không có thứ gì khác. Nháy mắt mấy cái, Vân Thiên cân nhắc bên người mình không một ai. Hác Dạ chắc ra ngoài làm việc rồi, ngủ một giấc rồi nói sau! Không tiếp tục nghĩ nữa, mí mắt còn chưa hoàn toàn khép lại đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngay sau đó, một bóng áo màu lam nhạt chạy vội tới bên giường
"Huhu Tiểu thư làm nô tỳ sợ muốn chết tưởng người sẽ không bao giờ tỉnh nữa"Thấy Vân Thiên trên giường mở to hai mắt, tiểu nha đầu kinh hỉ vạn phần, khóc nức lên.What? Tiểu thư? Cái gì tiểu thư? Cái bệnh viện sùng cổ quái quỷ này, ngay cả y tá cũng là biến thành nha hoàn sao?
Nhìn nha hoàn mặc sam váy lam nhạt, tóc xoã trước mắt, quả là một tiểu cô nương non nớt, Vân Thiên có chút kinh ngạc.
“Cái kia. . . tiểu thư, ngươi đừng kêu tôi như vậy, tôi không quen! Cô có thể gọi tôi là Vân Thiên OK?”
Cái quái gì đang xảy ra, Vân Thiên ta rõ ràng là một boss lạnh lùng xinh đẹp nay biến thành tiểu thư? Haha khôi hài!“Ô ô ô. . . tiểu thư, người làm sao vậy? Em là Ngọc Nhi, là nha hoàn của người, không phải tiểu thư gì hết!  có phải người đã trúng tà hay không? Ô ô ô. . .”
Tiểu cô nương vừa khóc vừa kêu. Vân Thiên dùng đầu óc thiên tài của mình để xem cái quái gì đang xảy ra“ Tiểu thư người còn có nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua không? Không phải ta bị gài bẫy sao, tiểu thư nhớ người là ai không! Vân Thiên còn có thể gọi là gì nữa? Nha đầu, em có bị làm sao không vậy!” Vân Thiên kỳ quái liếc nhìn!
“Chuyện này…chuyện này… tiểu thư, người có nhớ rõ người nhà của người không?”,“Người nhà? Vì cứu ta đã chết rồi ta chỉ có một mình! ” Ô ô tiểu thư người bị phu nhân và đại tiểu thư đẩy xuống nước tới choáng rồi sao. Tiểu nha hoàn tiếp tục khóc sướt mướt, ắc chả lẽ mình xuyên không. "Nín" em kẻ lại mọi chuyển trứơc đây cho ta nghe ,hình như ta bị mất trí nhớ. Nha đầu nghe vậy bắt đầu kẻ lại " tiểu thư là con của thị thiếp sinh ra luôn, cha không quan tâm mẹ thì để chết vì khó sinh, bị đại tiểu thư và phu nhân bắt nạt hãm hại các nô tài, nha hoàn trong phủ bắt nạt. Hôm qua tiểu thư còn bị phu nhân và đại tiểu thư đẩy xuống nước". Nghe xong Vân Thiên đã hiểu hoàn cảnh sống trứơc đây của khối thân thể này. Hừ hừ các ngừơi cứ đợi đấy ta sẽ bắt các ngươi trả cả vốn lấn lãi, để các ngươi biết thế nào là sự trả thù của ác ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro