Phần 18: Kim Liên hay Phượng Thiên Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Thiên Tâm lẳng lặng không nói gì, hồi lâu mới tra kiếm vào vỏ, dáng vẻ bình tĩnh cúi người, đối với đám lão già thể hiện sự tôn trọng

- Tiền bối, có gì xin chỉ bảo, đừng đả thương hậu bối

Một lão già tóc trắng muốt tra kiếm, ôn tồn vuốt râu

- Ngươi là tân Vương của Diêm Ma?

Phượng Thiên Tâm gật đầu, âm thầm ra hiệu cho người của mình lui về sau

- Phải, tiền bối có gì căn dặn?

Lão già giây trước còn hiền hòa, giây sau đã phóng đến, tốc độ nhanh như chớp đánh một chưởng nhắm vào nàng. Phượng Thiên Tâm giật mình, vươn tay dồn hết công lực đỡ một chưởng, mắt chớp một cái chuyển sang tử sắc

Một chưởng này nàng miễn cưỡng đón được, không bị tổn thương, nhưng tác dụng của việc bất chợt điều động độc dược khiến nàng thổ ít huyết. Lão già vuốt râu thu tay, gật đầu

- Ừm, năng lực không tồi, chí ít cũng phải được như vậy

Phượng Thiên Tâm đề phòng lùi về, lau đi vết máu khóe miệng, tử sắc nhạt dần rồi trở về màu đen nguyên thủy

- Đa tạ tiền bối nương tay

Lão già gật gù, dáng vẻ rất thưởng thức, sau đó ra hiệu cho những người đứng sau tiến lên. Mười lão nhân gia đồng loạt thu kiếm, chắp tay cúi chào. Bên Phượng Thiên Tâm dù vẫn chưa hiểu chuyện vẫn theo lẽ thường đáp lễ

- Xin thứ lỗi cho sự đường đột của chúng ta. Ta và bọn họ là những người dưới trướng vị Vương tiền nhiệm, vì đau buồn cái chết của người mà rời bỏ Diêm Ma, thoái lui ở ẩn. Nay nghe Diêm Ma trở mình, vì tò mò với thực lực của Diêm Ma hiện giờ nên muốn thử một chút, coi bộ Diêm Ma còn chưa đến hồi kết

Phượng Thiên Tâm vừa nghe lão già nói, dư quang lướt qua người của mình đang được chữa trị bởi những lão nhân gia khác, cảnh giác chưa lui

- Xin hỏi danh tính của tiền bối?

Lão già vuốt râu cười, không có phật ý

- Ngươi là hậu bối, vẫn nên xưng danh tính trước chứ?

Phượng Thiên Tâm thu hồi ánh mắt, hiên ngang đối mặt với lão, âm điệu bình thản hỏi

- Tiền bối muốn biết danh tính của Vương hay của ta?

Cánh tay già nua đang vuốt râu ngừng lại, đôi mắt nhăn nheo ẩn lên hàm ý

- Ý của ngươi là?

Phượng Thiên Tâm không giấu, dù sao bọn họ cũng từng là người của Diêm Ma, nàng không muốn nghi ngờ người đi trước

- Ý của tiểu bối là tiền bối muốn biết danh tính của Vương Diêm Ma hay của tiểu bối?

Lão già hỏi lại

- Có gì khác biệt sao? Nếu vậy ta muốn biết cả hai

Phượng Thiên Tâm vô cùng quy của đáp

- Vâng, có khác biệt. Vương của Diêm Ma là Kim Liên công tử, còn ta, chỉ là tiểu thư phế vật của Phượng phủ - Phượng Thiên Tâm

Đôi mắt nhăn nheo giãn ra

- À, nhị tiểu thư của tể tướng phủ, xin hỏi tiểu thư đến đây làm gì?

Phượng Thiên Tâm khựng lại, đây là Diêm Ma, một nơi không hề phù hợp với tiểu thư đài cát nơi kinh thành, ban nãy nàng nói Vương Diêm Ma là Kim Liên công tử, vậy Phượng Thiên Tâm tiểu thư làm gì ở đây? 

Lão già vuốt râu cười, những lão nhân gia khác đã quay lại, Phượng Thiên Tâm ngẩn ngơ rất lâu, nàng không phản ứng được, cả cơ thể trì độn, khinh suất, quá khinh suất rồi, nàng quá kiêu ngạo, một thân nữ trang xuất hiện tại đây, lại ngông cuồng la lối Vương Diêm Ma không phải mình

Lão ta đang ngầm ý nhắc nhở nàng, ở Diêm Ma này không nên xuất hiện một Phượng Thiên Tâm - nhị tiểu thư, mà nên là một Kim Liên công tử

Phượng Thiên Tâm cúi người, chân thành cảm kích

- Đa tạ tiền bối chỉ điểm, tiểu bối sẽ tận lòng ghi nhớ!

Lão già gật đầu, vô cùng thưởng thức nàng, quay đầu nói với những lão nhân gia

- Như các ngươi nhìn thấy, võ công của những người nơi đây đều quá yếu, không thể tự mình chống chọi, thân làm trưởng bối đi trước, còn có trách nhiệm với tiền Vương, chúng ta đã đến rồi, cũng nên ở lại giúp tân Vương kiến tạo Diêm Ma, ý của các ngươi ra sao?

Phượng Thiên Tâm nhanh chóng nắm bắt thiện ý của lão, chân thành chắp tay nói

- Các vị tiền bối, nếu các vị không chê, xin hãy giúp sức cho kẻ hậu bối yếu kém này, ta thật sự muốn phục hưng Diêm Ma, để các vị tiền Vương an lòng nơi chín suối!

Tề Minh và Đào Khê chỉ mới khôi phục quỳ một chân xuống, cúi đầu cung kính theo lời nàng lặp lại

- Xin các vị giúp sức cho Vương, phục hưng Diêm Ma!

Đồng loạt mấy chục hậu nhân phía sau cũng quỳ xuống, hết sức thành ý

- Xin các vị giúp sức, phục hưng Diêm Ma!

Lão già mỉm cười, đuôi mắt cũng cong lên, hiển nhiên rất hài lòng. Đám lão nhân gia bàn bạc một chút, sau đó đối với lão già gật đầu. Lão già tiến đến đỡ Phượng Thiên Tâm dậy

- Vương không cần lo lắng, Diêm Ma sẽ trở mình, chúng ta nguyện ý giúp người

Phượng Thiên Tâm vui mừng, từ sâu trong lòng cảm tạ họ

- Ân giúp đỡ này tiểu bối xin khắc ghi, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ hồi đáp

Lão già gật đầu chấp nhận, lại ôn tồn thi lễ, không khí trịnh trọng dâng lên

- Lão tên gọi Phùng Nhất, chín người này đều là trưởng quản năm xưa của Diêm Ma, Phùng Nhị, Phùng Tam, Phùng Tứ, Phùng Ngũ, Phùng Lục, Phùng Thất, Phùng Bát, Phùng Cửu và Phùng Thập

Lần lượt những lão nhân gia được điểm tên thi lễ với nàng, trên mặt họ đều là vẻ lãnh đạm ôn tồn, bây giờ Phượng Thiên Tâm mới nhận ra chín người họ từ nãy đến giờ, chưa từng nói bất kì lời nào. Phùng Nhất vuốt râu mỉm cười, lão biết thắc mắc của nàng, nhưng giờ chưa phải lúc 

- Vậy bây giờ ta có thể gặp vị Kim Liên công tử kia chứ?

Phượng Thiên Tâm giật mình, lần đầu tiên mỉm cười, không nói nữa mà nhìn về phía 2 người Đào Khê và Tề Minh truyền ra mệnh lệnh

- Đào Khê, ngươi cùng A Hy mau tìm một viện chưa ai ở, đưa người sang đó dọn dẹp, còn thiếu đồ thì lập tức bảo Tô đại nương sắm sửa, nội trong hôm nay phải đầy đủ. Tề Minh, tiểu Anh mau đưa các trưởng quản đến Vương điện, còn lại tiếp tục công việc của mình đi

- Rõ

Đám người Diêm Ma nhận lệnh rồi nhanh nhẹ giải tán. Phượng Thiên Tâm cúi chào rồi trở về phòng mình, chuẩn bị nghênh tiếp bọn họ bằng thân phận Vương thật sự - Kim Liên công tử

Nửa khắc sau, tiếng gõ cửa vang lên, tiếng tiểu Anh nhẹ nhàng gọi

- Vương, đã chuẩn bị xong, hiện Đào Khê tỉ đang kiểm tra lại

Phượng Thiên Tâm ngồi trước gương đồng đang nhắm mắt tĩnh tâm, từ tốn đáp

- Ừ, ta đã biết

Tiểu Anh đứng bên ngoài chờ nàng, cả hai cùng tiến đến Vương điện

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vương điện là nơi nghị sự của Vương cùng những trưởng quản, rất ít khi được sử dụng, lúc trước Phượng Thiên Tâm đã cho người tu sửa, đây là chỗ bọn trực tiếp bàn bạc kế hoạch

Mười lão nhân gia đang chờ ở đó, Tề Minh và A Hy đã thuận lại mọi chuyên xảy ra trước khi họ có mặt, không khí thâm trầm rất nhanh bị đẩy lùi bởi tiếng báo

- Vương tới!

Phượng Thiên Tâm tóc búi nửa, một thân nam phục xanh ngọc viền chỉ đen, mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt, lộ ra một con mắt đen tuyền sâu thẳm khẽ chuyển, tuấn tú điệt lệ, thâm trầm khó đoán

Nàng ung dung bước vào, ngồi lên ghế chủ vị, lạnh lùng mà cao ngạo gật đầu với Phùng Nhất

- Các vị vất vả rồi, Diêm Ma sức mọn, chỉ có thể chiêu đãi đơn giản, mong các vị không chê cười

Phùng Nhất vuốt râu lắc đầu

- Không sao

Phượng Thiên Tâm nhận lấy chén trà từ tiểu Anh, nhàn nhã nhấp một ngụm

- Trước tiên, ta muốn nghe về vị Vương đời trước, các vị không phiền chứ?

Phùng Nhất gật đầu, như mọi lúc, lão là người đứng ra kể lại, lời lão rất ngắn gọn, không có cảm xúc dư thừa, tưởng như một kẻ ngoài cuộc, không để ý sẽ không nhận ra, không khí trong điện hơi trầm xuống. Phượng Thiên Tâm nghe xong, mỉm cười rất nhẹ, tựa như thở dài thương xót, lại giống cảm khái nhân gian

- Quả nhiên không hổ là Vương của Diêm Ma, xuất sắc lắm. Xem ra, ta phải ra sức thay đổi Diêm Ma để soán ngôi vị Vương tài ba nhất rồi~

Phùng Nhất cười trừ

- Không thể so sánh hai vị Vương với nhau, mỗi đời đều có sự khác biệt, Vương của Diêm Ma, đời này không giống đời sau

Phượng Thiên Tâm cũng mỉm cười, nhanh chóng vào chủ đề chính

- Các vị trưởng quản, hiện giờ dưới ta có mười hai nhân lực tiềm tàng, một mình ta không thể nào hoàn hảo dạy bảo bọn họ. Chi bằng các vị trưởng quản, mỗi vị chọn một người. À, đương nhiên ta không ép buộc, nhưng Tề Minh, Đào khê, Miêu Hỏa và Miêu Thủy thì không được, bọn họ hiện đang giữ chức vị quan trọng của Diêm Ma, không thể rời khỏi

Tiểu Anh cùng A Hy nghe Phượng Thiên Tâm điểm tên bốn người, trong lòng có chút mất mát vì không có mình, bất quá hai người họ chỉ buồn một chút, không có gì to tát

Phùng Nhất vuốt râu, ngữ khí ôn hòa

- Bốn người này, có phải là bốn người xuất sắc nhất không?

Phượng Thiên Tâm lại nhấp trà

- Không hẳn, bốn cái tên này, là bốn người hợp với cách làm việc của ta nhất

Phùng Nhất không nói nữa, coi vẻ đã chấp nhận, còn chín vị trưởng quản còn lại đều nhìn sắc mặt của Phùng Nhất, Phùng Nhất đồng ý, bọn họ cũng không ý kiến

Phượng Thiên Tâm uống hết chén trà, một lần nữa lên tiếng

- Ta không ép buộc cái vị phải ở Diêm Ma, sau khi nhận người, các vị có thể dắt đệ tử đi bất kì đâu tùy thích, chỉ cần 5 năm sau các vị đem người trả về Diêm Ma là được

Phùng Nhất không muốn đi quá sâu vào chuyện cá nhân của người khác, lão nghe hiểu, gật đầu không ý kiến. Cuộc bàn luận kết thúc, Tề Minh cùng Đào Khê đưa họ đến viện, còn Phượng Thiên Tâm và A Hy, tiểu Anh về Vương phòng 

Trời đã tối, mọi người đã ngủ hết, ánh trăng vàng vắt trên người Phượng Thiên Tâm khiến màu xanh của y phục có chút buồn bã. Hai đứa trẻ A Hy và tiểu Anh đi phía sau nàng, chậm chạp cùng nhau tiến từng bước, chú ý giữ khoảng cách với nàng, đầu cúi thấp không thấy mặt, một đường không nói không rằng, ba người họ nhẹ nhàng lướt qua màn đêm, tiếng giày va chạm với sàn gỗ, rất nhẹ nhưng rõ ràng, vang vọng vào không gian yên tĩnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro