6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang than vãn thì anh nghe thấy một tiếng RẦM. Tháo khăn hỉ xuống chạy ra hóng chuyện thì thấy Ngũ công chúa đạp văng một thiếu niên trong sự tức giận còn thiếu niên kia miệng lép nhép cầu xin :

- Ấy, ấy, đừng giận mà Tiểu Nguyệt Nhi, ta sai rồi, sai rồi. Nổi giận sẽ ảnh hưởng đến nha.......

Thiếu niên chưa kịp nói xong thì đã bị đánh ngất. cô bực mình cằn nhằn :

- Tiểu Nguyệt Nhi, Tiểu Nguyệt Nhi, bổn công chúa lớn rồi, Tiểu Nguyệt Nhi cái gì chứ. Hừ

Vừa nói, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của anh, hai người nhìn nhau không chớp mắt. Cô trợn tròn mắt, ai đây??? Thằng Chiến á, mà khoan, dừng khoản chừng năm giây nha, chắc không phải thằng bạn thời hiện đại của cô đâu nhỉ, nó mà ở đây thì cô nguyện tặng cho nó 30 lượng vàng nhá. Nó chết rồi thì tính nó chắc chắn sẽ tình nơi nào đó có các tiểu soái ca chứ không ở đây đâu. Ở đây ai chả xấu, trừ cô nha

Bỗng nhiên, một giọng nói gọi tên cô : 

- Vương Thiên Nguyệt?

What???

Cô khựng lại, lấy tay chỉ vào mình hỏi :

- Ngươi gọi ta à ???

Bỗng một loạt hình ảnh cô nhớ lại, lần trước phản đối cái thằng con trai thừa tướng lấy thằng cha kia, haisss, tại nguyên chủ muốn nha chứ ta không biết gì hết. Theo kí ức của nguyên chủ thì nguyên chủ thích thầm Tam Vương gia nhưng không thế lấy được. Vì dù sao Tam Vương gia và cô cũng là huynh muội ruột. Nhờ theo kí ức nên cô làm thôi mong thằng con trai thừa tướng đừng giết cô. Trời ơi cô còn yêu đời lắm. Cô còn phải học nấu ăn để nấu cho crusch  của mình ăn nữa.

AAAAAAAAAAA, THA CHO TA ĐI MÀ!!!

Thấy cô dứng bất động, Tiêu Chiến chạy lại đánh một cái bốp vào đầu cô hỏi :

- Vương Thiên Nguyệt, là mày thật à???

Hoàng hồn cô sợ hãi chấp hai tay lại với nhau, giọng run run nói :

- huhu, tiểu soái ca à tha cho ta đi, nếu ngươi thích Tam Vương gia thì ngươi cứ hết mình yêu đương đi chứ ta không biết gì hết á, ta còn yêu đời lắm, ta chưa kịp tỏ tình crusch nữa đó nên ngươi tha cho ta đi, năng nỉ á, nếu ngươi muốn có tiền thí cứ nói đi bao nhiêu ta cũng cho hết á. Tam Vương phủ ngoài tiền ra thì chỉ còn một tiểu soái ca như ngươi thôi nên ngươi ta cho ta đi mà.

Nghe cô nói nhảm, Tiêu Chiến chau mày :

- Vương Thiên Nguyệt, là tao, Tiêu Chiến nè, hai chị em nhà mày lái xe tông chết tao rồi giờ sợ cái gì?

Nghe vậy, cô hỏi lại lần nữa :

- Ngươi là Tiêu Chiến, đại thiếu gia Tiêu Thị, bạn của tao với Tiểu Kì???

Anh nhăn mày, từ khi nào con này lắm lời thế :

- Ừ, là tao, hỏi nhiều thế không biết.

Cô à một tiếng sau đó định hỏi gì đó nữa thì bị anh cắt ngang :

- Mày ngậm miệng lại cho bổn thiếu gia, hỏi cho lắm vào. À, mà giờ có gì ăn không vậy tao đói bụng quá. Sáng giờ chưa được ăn cái gì nữa mà cái thằng kia chưa về để ăn nên thôi kệ đi chúng ta đi ăn.

Thiên Nguyệt bĩu môi nói :

- Tại tao lo chứ bộ chứ mày nghĩ tao có thể hỏi ai ngoài mày. Nào về viện của tao đi chứ bây giờ ở đây tao cũng không có cái nịt cho mày ăn đâu.

Tiêu Chiến hừ lạnh thầm nghĩ bạn bè như cái quần á. Biết bạn thân mình phải đi xuất giá rồi mà còn không biết chuẩn bị cho nó một ít bánh. Đúng là uổn công cho nó mượn hai trăm triệu.

Hai người đang ngồi trong Hạ Vân các ăn thì Vương gia - Vương Nhất Bác về đến phòng tân hôn. Vừa bước vào cửa đã chả thấy tân nương đâu làm cậu hơi thắc mắc. Ủa, chả phải hả thuốc trong rượu để đợi mình uống sao? Rồi giờ cút đi đâu rồi???Chẳng phải yêu mình từ cái nhìn đầu tiên mà ta. Trong đêm tân hôn lại trốn đi theo thằng khác? Mình bị cắm cho chiếc sừng ngay ngày đầu tiên cậu ta về???

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Vương Nhất Bác. Sau một lúc trầm tư xem mình có bị cắm sừng không thì hắn gọi :

- Vu Bân, đi tìm người đó cho ta

Vu Bân là hắc vệ theo Vương gia từ nhỏ nên cậu rất hiểu tính Vương gia. Là quân sư tình yêu giữa Vương gia và Lâm Tuyết Nhi nên cậu thắc mắc hỏi :

- Ơ, chẳng phải cô Lâm tiểu thư đó của ngươi ở phủ của Lâm Thượng Thư sao? Ngươi bảo ta đi tìm người đó vậy thì xin mời ngươi tự đi đi ha, chứ ta không rãnh đâu. Bên Hạ Vân các đang mời ta uống rượu nên ta đi đây.

Chưa đợi Vương Nhất Bác nói thì Vu Bân đã nhảy đi từ lâu rồi. Ể, mà khoan, Hạ Vân các uống rượu, Thiên Nguyệt muội ấy uống rượu à. Không được, mình phải mau đến đó thôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx