Chương 1: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Hồ, cô đã bị bắt! Lần này xem cô chạy đi đâu!" Trên chiếc máy bay tư nhân, một nhóm cảnh sát 7-8 người, tay cầm súng đang bao vây một cô gái vừa tiến vào khoang máy, dẫn đầu là Hàn Lập, hướng về phía cô gái hét to.

Mộ Dung Tuyết quyết định về nước sau khi vừa hoàn thành tờ khai tại Mỹ.

Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vốn dĩ hôm nay cô định hoàn thành xong tờ khai cuối cùng sẽ rửa tay gác kiếm, vậy mà gặp trắc trở, cmn đúng là một năm xui xẻo!

Cô gái cứ đứng như vậy trước cửa khoang máy bay, một thân quần áo da đen khiến dáng người cô được phác hoạ một cách tinh tế, đem đến một cảm giác già dặn, linh hoạt .

Mộ Dung Tuyết trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đang thầm chửi bản thân tại sao hôm nay ra đường không xem hoàng lịch, để thuyền lật trong mương.

Cô là một sát thủ, hơn nữa còn được lên bảng phát lệnh truy nã quốc tế, nữ sát thủ duy nhất biệt hiệu "Bạch Hồ". Không ai biết được tên thật của cô, chỉ biết cô đã lăn lộn trong giới sát thủ 7-8 năm, là một cô gái, còn lại tất cả đều mơ hồ không rõ. Nếu không phải lần này bị người bạn duy nhất phản bội, thì không biết đến khi nào mới có thể bắt được cô.

Đôi môi đỏ gợi cảm khẽ mở: "Thế sao? Vậy thì ngươi cứ chờ xem! Có điều hiệu suất làm việc của các ngươi hôm nay rất tốt, có thể tìm đến đây nhanh như vậy."

Hàn Lập trợn mắt nhìn cô: "Bạch Hồ, cô đừng đắc ý, lần này tôi sẽ cho cô biết cơm tù ngon như thế nào!"

"Ồ? Nhưng mà ta không muốn ăn đâu!"

Cô từ năm 18 tuổi đã đi vào con đường mà cả đời này không thể nào quay đầu được nữa. Nhưng cô không hối hận! 5 tuổi, tận mắt chứng kiến khoảnh khắc bố mẹ chết, từ đó trở đi, thế giới này đã không còn gì đáng để cô lưu luyến.

Khi đó bố cô ở trên thương trường đắc tội phải tiểu nhân, mới dẫn đến hoạ sát thân.

Vốn dĩ hôm đó là sinh nhật của cô, bố mẹ cô vì để chúc mừng, đã tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng 5 sao ở Bắc Kinh, trên đường đưa cô đến nhà hàng thì xảy ra tai nạn. Bố cô và tài xế ngồi ở phía trước, cô và mẹ ngồi ở ghế sau, không ngờ chiếc xe chở hàng đối diện lại đi ngược chiều, đâm vào chính diện xe của họ. Bởi vì lực đâm quá lớn, ngoại trừ cô được mẹ bảo vệ trong lòng, những người khác đều không một ai tránh khỏi.

Những năm này, cô đã nếm hết mọi tư vị đau khổ, nhìn hết được tất cả bộ mặt của con người trên thế gian. Hồi nhỏ vì để no bụng, thậm chí làm ăn mày cô cũng đã từng trải qua. Sau đó được một người tốt đem đến cô nhi viện, mới thoát khỏi cảnh lang thang đầu đường xó chợ.

Vì vậy trước nay cô đều không để ý đến sinh mệnh của mình, chết thì chết thôi, cũng không phải điều gì to tát.

Cô tự cười chế giễu: "Nhiều người như vậy, không phải ta lại có thêm mấy cái mạng cùng bồi sao?"

Hàn Lập biểu tình cảnh giác mở miệng: "Lời này của cô là có ý gì?"

Hắn đã truy lùng cô 5 năm, hôm nay thật không dễ gì mới bắt được, lẽ nào lại xảy ra biến cố gì?

"Có ý gì? Hàn đại đội không phải đã sớm đoán ra rồi ư?" Ngữ khí lạnh băng chưa từng có, nói xong không đợi bất kì ai phản ứng, cô ấn vào nút đỏ dưới thắt lưng.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang dội trong không khí, Mộ Dung Tuyết chỉ cảm thấy tai mình như sắp hỏng đến nơi, lửa không ngừng lao đến khiến cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chiếc máy bay to lớn bị bao trùm trong tiếng nổ, biến thành một biển lửa.

Đông Lăng Quốc, phủ Mộ Dung tướng quân Mộ Dung Tiêu, trong một tiểu viện nhỏ rách nát, một thiếu nữ khoảng 14–15 tuổi nằm trên chiếc giường gỗ, nhìn giống như đã chết, bên cạnh có một tiểu nha đầu đang khóc lóc thút thít: "Tiểu thư, huhu. Người đừng bỏ Song Nhi. Người đi rồi Song Nhi phải làm sao đây! Huhu."

Thiếu nữ trên giường đột nhiên mở to mắt, trong mắt thoáng qua một tia mê mang, Mộ Dung Tuyết chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội, nàng chết rồi?

(Vì là đã xuyên qua, nên mình sẽ đổi xưng hô "cô" thành "nàng" cho hợp văn phong nha :))) )

Mộ Dung Tuyết vừa mở mắt liền khiến cho Song Nhi đang không ngừng khóc lóc bên cạnh im bặt, có điều rất nhanh liền tươi cười, lắp bắp nói: "Tiểu thư.... người chưa chết! Quá tốt rồi tiểu thư, người vẫn chưa chết! A...... nhất định là phu nhân hiển linh." Nói xong  chạy ra trước cửa, quỳ ở đó dập đầu không ngừng, miệng còn lẩm bẩm cái gì mà cảm ơn phu nhân hiển linh....

Mộ Dung Tuyết nhìn hành động của tiểu nha đầu này thì không còn lời nào để nói, nàng vừa mới tỉnh, có thể là do vụ nổ nên đầu vẫn còn hỗn loạn. Nàng cảm thấy khắp người đều đau, đặc biệt là phần đầu, không tự chủ đưa tay lên xoa đầu mình, phát hiện trên trán có một cục u lớn.

Bởi vì có chút đau đầu, cũng định nằm xuống thư giãn nên lúc này nàng mới có thời gian đánh giá nơi mình đang ở.

Chỉ thấy cách giường không xa có một cái bàn sắp sập, trên mặt bày một bộ dụng cụ pha trà, vừa nhìn liền biết là đồ rẻ tiền, xung quanh không có gia cụ gì khác, có một cái bàn trang điểm hình như vẫn còn có thể sử dụng, bên trên trừ một cây lược, thì chỉ có một vài trang sức đơn giản. Móm miệng rồi, đây không khác gì nơi cho dân tị nạn ở!

Lúc này Song Nhi quay trở lại, nhìn thấy tiểu thư đáng thương của mình, nước mắt lại chảy ra: "Tiểu thư, người còn đau không, tiểu thư, tại sao người chỉ nhìn mà không nói chuyện, không phải bị đánh đến nỗi không nói được chứ, tiểu thư người đợi ở đây, Song Nhi đi cầu xin di nương, xin bà ta mời đại phu đến, người cứ đợi ở đây một chút." Nói xong đứng dậy muốn đi tìm vị di nương duy nhất của phủ tướng quân, Tô di nương Tô Hinh Nguyệt.

Vừa chạy được 2 bước, phía sau truyền đến hai chữ "Đứng lại" lạnh băng không chút độ ấm.

Tiểu nha đầu này thật là quá ngây thơ.

Song Nhi kinh ngạc quay lại, nhìn người ở trên giường, rõ ràng là một thân nhu nhược, mà có thể nói ra những lời bá khí như vậy. Nàng vui vẻ trở về giường nhìn tiểu thư: "Tiểu thư, người có gì dặn dò? Hay là chỗ nào không dễ chịu. A, xem đầu của nô tỳ, tiểu thư vừa mới tỉnh, nhất định là rất khát nước, Song Nhi đi lấy nước cho người." Nói xong không đợi Mộ Dung Tuyết có hành động gì, liền nhanh nhẹn chạy ra bàn rót một cốc nước trắng.

Mộ Dung Tuyết trong lòng sắp tức giận, nhưng bình tĩnh hỏi một câu mà nàng muốn hỏi từ lâu: "Ngươi tên Song Nhi?"

Chỉ một câu nói, khiến cho tiểu nha đầu vừa mới tíu ta tíu tít ngây ra tại chỗ. Nghĩ tiểu thư làm sao vậy, tại sao mới hôn mê có một ngày liền không nhận ra mình? Hoàn toàn không nghĩ tới tiểu thư trước mặt đã không còn là tiểu thư ban đầu nữa.

Thấy Song Nhi ngây ngây tại chỗ, Mộ Dung Tuyết phản ứng lại, dựa vào tình huống của mình bây giờ, tám phần là giống mấy truyện cẩu huyết hay viết, tmd, nàng vận khí lại tốt như vậy, xuyên không. Có điều với Bạch Hồ đã lăn lội 7-8 năm không bị bắt trong giới sát thủ, não đương nhiên phải hơn người bình thường, nàng rất nhanh đã phản ứng lại. Hơn nữa với tư cách là sát thủ, dạng nhân vật gì mà chả từng gặp qua, nàng bắt đầu khai triển diễn xuất: "Ừm, đầu ta rất đau, chắc là bị thương đến não, dẫn đến ta bị mất kí ức, ngay cả ta là ai ta cũng không biết, vì vậy ngươi..... có thể phổ cập cho ta một chút kiến thức, ví dụ như, ta là ai, ngươi là ai, và đây là đâu?"

Song Nhi thấy tiểu thư mở to đôi mắt xinh đẹp, vô tội như thế nhìn mình, nước mắt khó khăn lắm mới ghìm được lại tuôn ra. Đem hết tất cả những gì mình biết kể cho Mộ Dung Tuyết nghe.

Theo Song Nhi miêu tả, hoá ra quốc gia này gọi là Đông Lăng Quốc, một quốc gia chưa từng xuất hiện trong lịch sử, đây là một đại lục khác, gọi là Bích Lạc đại lục. Đại lục này có 3 nước lớn, lần lượt là Đông Lăng Quốc, Lưu Hạ Quốc và Phượng Loan Quốc. Đương kim hoàng thượng Đông Lăng Quốc Đông Lăng Triết, hoàng đế vô năng nhất trong lịch sử hoàng đế Đông Lăng, con trai duy nhất của tiên hoàng. Đương kim thái hậu, cũng chính là thân nương của hoàng đế, lòng dạ độc ác khiến cho các hoàng tử khác của tiên hoàng nếu không phải là chết từ trong bụng thì cũng là chết yểu một cách mạc danh kì diệu (khó tin). Chính vì vậy mới tạo nên thế cục như hiện nay.

Mặc dù trước đấy từng nghe các nhà khoa học nghiên cứu, vũ trụ mênh mông này vẫn còn tồn tại những đại lục khác, nhưng thật không ngờ chính mình lại gặp phải. Không biết mình có thể trở về hay không, mà xảy ra vụ nổ như vậy, nàng chắc sớm đã tan xương nát thịt, cho dù có thể trở về được thì thế nào, lẽ nào chỉ hi vọng người khác chết đi, rồi lại chiếm lấy thân xác người ta sao?!...... nghĩ đến liền không nhịn được ớn lạnh. Loại chuyện này xảy ra một lần đã đủ sợ hãi, nếu xảy ra thêm lần nữa, cho dù tâm lý của nàng có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn khó có thể chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro