Chương 18: Quá huyền diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Tuyết để Song Nhi đi đến nhà bếp sai người chuẩn bị cơm, còn nàng quay trở về căn viện rách nát. Gọi là rách nát là bởi vì, cái viện này ngay cả tên cũng không có, chỉ có hai cánh cửa gỗ lớn để đi vào. Bên trong có bốn gian phòng, một gian của chủ, nơi trước đây Mộ Dung Tuyết ở, còn một phòng của hạ nhân, là nơi Song Nhi ở. Hai gian khác lần lượt là một phòng bếp nhỏ và một phòng củi, tất cả đều cũ nát.

Mộ Dung Tuyết ngồi trên ghế đá dưới gốc cây hợp hoan trong viện, nhâm nhi tách trà Song Nhi pha.

"Song Nhi, sau này ở bên ngoài ta chính là Tần Tuyết Ảnh, ngươi phải xưng hô ta là Tần đại phu, biết chưa? Nhất định phải nhớ lấy, chỉ cần ta đổi nam trang, ngươi phải gọi ta là Tần đại phu! Nếu không làm được, bây giờ ngươi có thể đi."

"Tần đại phu? Tiểu thư, người lúc nãy nói vị bằng hữu mà người quen biết chính là tiểu thư ư? Nhưng người học y thuật lúc nào, người căn bản còn không biết chữ?" Song Nhi kinh ngạc hỏi.

Tiểu thư từ sau lần tỉnh đó giống như một người khác, hình như đột nhiên biến thành cái gì cũng biết. Biết công phu đã khó tin, bây giờ còn biết cả y thuật, còn gì nàng không thể không biết nữa không? Rõ ràng là cùng một người, nàng nghĩ thế nào cũng không hiểu được.

"Tiểu thư, không cần biết người biết cái gì, người chính là tiểu thư của ta, ta sẽ mãi mãi bên cạnh tiểu thư, người bảo ta làm gì ta liền làm như thế! Đổi thành nam trang người chính là Tần đại phu, ta nhớ kĩ!"

"Song Nhi, trong lòng ngươi đối với ta nhất định có rất nhiều nghi hoặc đúng không? Có một chuyện ta đã sớm muốn nói với ngươi, nhưng chỉ sợ ngươi không tiếp nhận nổi, mới kéo dài đến tận bây giờ. Thực ra ta không phải tiểu thư chân chính của ngươi, có nghĩa là Mộ Dung Tuyết thật sự đã chết! Ta là một Mộ Dung Tuyết khác, trước đây cũng đã chết, sau đó không biết tại sao linh hồn lại nhập vào cơ thể tiểu thư của ngươi, vì vậy bây giờ ta mới không ngốc nữa. Hơn nữa ta còn biết rất nhiều thứ mà tiểu thư nhà ngươi trước đây không biết, có điều ta không hề có ác ý với bất kì người nào các ngươi, điểm này ngươi có thể yên tâm. Ngươi có thể coi ta như Mộ Dung Tuyết lúc trước, cũng có thể lựa chọn bây giờ rời đi. Dù sao thân thể này quả thật không phải của ta, có thể trọng sinh ta đã rất cảm ơn ông trời. Cho dù ngươi tin hay không thì đây cũng là sự thực, ngươi muốn đi hay ở lại, ta đều không có ý kiến."

Con người nàng trước nay đều quang minh lỗi lạc, không muốn lừa dối người thật tâm đối đãi với mình.

Song Nhi ngơ cả nửa ngày xong mới chậm rãi hồi phục tinh thần.

"Tiểu....Tiểu thư? Ý của người là nói người đã chết? Sau đó lại sống lại, nhưng lại là một linh hồn khác? Cơ thể vẫn là cơ thể của lúc trước!"

Chuyện này quá chấn động, quá huyền diệu! Quả thật khiến người ta mao cốt tủng nhiên. (Lạnh cả xương)

"Ừm, chuyện này ta cảm thấy rất ly kì, nhưng sự thật đã vậy, ta không cần thiết phải lừa ngươi. Bây giờ quyền quyết định ở trong tay ngươi, đi hay ở ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi, sáng sớm mai cho ta đáp án."

Nếu nàng ta không nguyện ý đi theo mình, coi như nàng nhìn nhầm người.

Song Nhi dường như hạ một quyết tâm rất lớn, một mặt kiên định đi tới trước mặt của Mộ Dung Tuyết, đột nhiên quỳ xuống "Tiểu thư, không cần biết người là ai, người chính là tiểu thư của ta, sau này cho dù người lên núi đao hay xuống biển lửa, Song Nhi cũng thề chết đi theo người, vĩnh viễn không phản bội!" Nói xong liền dập đầu xuống đất.

Mắt của Mộ Dung Tuyết phút chốc đỏ lên "Song Nhi, ngươi mau đứng lên, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn! Sau này đừng động chút là lại quỳ xuống, ta cực kì ghét, mặc dù nói đầu gối nam nhi đáng giá ngàn vàng, nhưng nữ nhi cũng có cốt khí giống như vậy, tự mình không coi trọng bản thân thì làm sao hi vọng có được sự tôn trọng của người khác!"

Song Nhi vui vẻ đứng lên "Vâng, nghe theo lời dạy bảo của tiểu thư."

Cho dù linh hồn là của một người khác thì như thế nào, nàng từ đầu đến cuối vẫn là Mộ Dung Tuyết, vậy thì nàng vĩnh viễn là chủ nhân của mình.

"Tiểu thư, ta đi xem xem bữa trưa làm xong chưa."

"Đi đi."

Nàng quả nhiên không nhìn lầm người. Thực ra lúc nãy nàng đang đánh cược, nếu thua, nhẹ thì bị Mộ Dung Tiêu đuổi đi, nặng thì mất luôn cái mạng, may nàng vận khí tốt, nha đầu Song Nhi này không tệ.

Chuyện hồi sáng ở cửa tướng quân phủ rất nhanh đã truyền đến khắp phố lớn phố nhỏ trong kinh thành.

Đại sảnh của một quán trà nào đó.

"Ê, các ngươi nghe nói chưa? Sáng hôm nay đại tướng quân vừa trở về, còn chưa vào cửa đã cho người bắt Tô di nương nhốt vào phòng!"

"Ngươi đã tính là gì! Ta còn nghe nói đệ nhất mỹ nữ kinh thành Mộ Dung Vũ bị đánh 50 đại bản. Nghĩ đến lại khiến người ta sợ hãi, một nam nhân còn không thể nào chịu được chứ đừng nói đến một người yểu điệu như đại tiểu thư, e là cái mạng nhỏ khó mà giữ được, thật đáng tiếc!"

"Có cái gì đáng tiếc chứ, tin tức tin cậy mà ta nghe được nói đây đều là do mẹ con bọn họ đáng chết, bởi vì bọn họ quanh năm ức hiếp đích nữ của phủ tướng quân là Mộ Dung Tuyết, cắt xén tiền ăn mặc của nàng, khiến nàng phải sống những ngày tháng không bằng hạ nhân, đại tướng quân mới trừng phạt bọn họ. Loại người đó lẽ ra sớm phải chịu trừng phạt rồi mới đúng, đáng chết!"

"Ta cũng nghe nói, ta còn có một tin tức càng đáng sợ hơn nữa, các ngươi biết là gì không? Kẻ ngốc của phủ tướng quân Mộ Dung Tuyết không còn ngốc, hơn nữa còn rất xinh đẹp, đẹp hơn Mộ Dung Vũ gấp vạn lần! Ta nghe biểu ca của ta làm việc ở trong tướng quân phủ nói, hắn tận mắt nhìn thấy, tin tức này tuyết đối có thể tin cậy."

"Thật hay giả vậy? Đẹp hơn Mộ Dung Vũ gấp vạn lần?"

"Không tin ngươi có thể đi tướng quân phủ nghe ngóng một chút, chuyện này rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến."

Những câu chuyện tương tự như thế được làm chủ đề bàn luận ở khắp nơi, trong đó có rất nhiều người do Đông Lăng Dạ sắp xếp, vì để rửa sạch cho Mộ Dung Tuyết, tận lực thay đổi hình tượng của nàng trong lòng của người dân.

Nhưng những chuyện này Mộ Dung Tuyết đều không biết.

Chiều hôm đó Lệ nương đã đến tướng quân phủ.

Người được phái đến nói với nàng ta, bảo nàng ta đến tướng quân phủ đo y phục cho Mộ Dung Tuyết, suýt chút nữa khiến nàng ta kinh ngạc đến rớt cằm.

Mẹ nó! Người này chỗ nào vừa xấu vừa ngốc? Rõ ràng là vừa thanh lệ vừa xinh đẹp. Nàng tự khoe khoang rằng mình lớn lên rất đẹp, nhưng sau khi nhìn thấy người này lập tức cảm thấy sắc đẹp của mình bị gạt sang một bên? Ngươi nói một kẻ ngốc lớn lên xinh đẹp như vậy để làm gì? Để làm gì!

Mộ Dung Tuyết thấy Song Nhi dẫn theo một đại mỹ nhân hơn 20 tuổi tiến vào, nhưng người đó cứ đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào mình là có ý gì? Lẽ nào mình khủng bố đến nỗi khiến nàng ta không dám đến gần?

Mộ Dung Tuyết không thể không tiến lên phía trước chào hỏi.

"Yo, mỹ nữ! Mau tỉnh lại!" Mộ Dung Tuyết giơ tay ra vẫy vẫy trước mặt của nàng ta.

Lệ nương bị doạ một trận! Có chút ngượng ngùng nhìn xung quanh.

"Ờm.... Ngươi là Mộ Dung Tuyết? Ngươi không phải đích nữ của phủ tướng quân sao? Tại sao lại ở nơi như thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro