Chương 28: Tần đại phu này điên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Nhi giống như một con chuột đáng thương, cả hai đầu đều phải chịu trận, làm khó nàng. Cũng may có câu nói của Đông Lăng Dạ giúp nàng giải thoát "Ngươi ra ngoài trước đi, ta cùng với chủ nhân của ngươi có chuyện cần nói." Sau đó hắn quay đầu, có chút ai oán nhìn Mộ Dung Tuyết "Tuyết Nhi, chúng ta bình tĩnh lại nói chuyện của mình có được không?"

Mộ Dung Tuyết cũng không tiếp tục nói gì nữa, nàng và Ly vương điện hạ quả thực có chuyện cần giải quyết, dù sao bọn họ hai người đều không hiểu đối phương, nếu cùng hắn kết hôn, trong lòng nàng thực ra hơi miễn cưỡng.

Đông Lăng Dạ kéo nàng đến chỗ ghế ngồi xuống, đổi khách thành chủ, đi đến bên bàn rót cho nàng một chén trà, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng nghiêm túc nói "Tuyết Nhi, có thể nói cho ta biết, làm sao mới có thể tiến vào lòng nàng? Đừng có luôn cự tuyệt ta có được không? Ta thực xin lỗi vì mười mấy năm trước không thể ở bên để bảo vệ cho nàng, nhưng những ngày tháng sau này, hãy để ta ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ nàng, cùng nắm tay nhau đến bách niên giai lão." Hãy để ta thay nàng ngăn mưa bão.

Nói không cảm động là giả, nghĩ lại bao nhiêu năm nay, nàng đều chỉ có một mình, có những lúc làm nhiệm vụ bị thương, không có một ai đối với nàng hỏi han săn sóc, lâu dần lâu dần thành quen! Bây giờ đột nhiên có người nói với nàng những lời này, khiến nàng bỗng dưng xúc động muốn khóc.

Có điều nàng vẫn chưa xúc động đến mất nỗi lý trí "Nhưng ta không muốn bị gả đi sớm như vậy, ta trước giờ còn chưa từng yêu đương! Bây giờ nụ hôn đầu đã mất, ngươi không nên khiến ta ngay cả cơ hội yêu đương cũng mất luôn chứ!" Nàng nghĩ, ở cổ đại yêu đương với người cổ đại, dường như không đến nỗi tệ.

Đông Lăng Dạ bị nàng làm cho đầu óc có chút hỗn loạn, hôn lễ đã định, làm gì có đạo lý không gả! Yêu đương? Vậy được thôi! "Nếu như Tuyết Nhi đã muốn yêu đương, vậy chúng ta yêu đương trước, sau đó cử hành hôn lễ là được, có điều thời hạn không được vượt quá nửa năm! Đây là giới hạn của ta. Qua mấy ngày nữa ta sẽ đến hạ chỉ."

Không lâu sau chính là sinh nhật 15 tuổi của Tuyết Nhi, nữ tử qua 15 tuổi là có thể kết hôn, hắn đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng đã đợi được nàng, hắn không muốn lại tiếp tục chờ đợi nữa. Nếu như không phải vì suy nghĩ cho cảm nhận của nàng, hắn thật hận ngày mai không thể lập tức cưới nàng về.

Cái gì? Hạ chỉ? Có cần nhanh vậy không? Nàng mới chỉ 15 tuổi thôi. Ở hiện đại không phải đang học trung học sao? Còn nàng phải kết hôn! Mặc dù nàng đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn kinh hách không nhẹ.

Thế là nhanh? "Thật ra thánh chỉ đã hạ, ta sớm đã có thể tuyên chiếu, chỉ là ta muốn chuẩn bị kĩ càng, mới kéo dài ra lâu như vậy. Cuộc đời này chỉ kết hôn 1 lần, ta không muốn để lại bất cứ luyến tiếc nào." Đây là nữ tử duy nhất hắn muốn cưới, hắn sẽ không làm một cách tuỳ tiện qua loa, nàng xứng đáng có được những thứ tốt nhất trên thế giới này.

Mộ Dung Tuyết bị ánh mắt thâm tình của hắn nhìn đến nỗi mặt có chút nóng lên, núi băng này tan ra chính là một biển lửa. Người này nhiệt tình quá đi.

Hai người mới chỉ quen nhau có hơn một tháng thôi mà. Tình cảm sâu nặng của hắn nhanh quá mức. Mặc dù nàng đối với hắn cũng có chút cảm giác, nhưng chỉ là một chút mà thôi!

Nàng vẫn chưa đến nỗi không có hắn không được, có điều có một nam tử vừa đẹp trai vừa có tiền như hắn làm bạn trai dường như cũng là một chuyện tốt!

Mộ Dung Tuyết không nói thêm gì nữa, chỉ nói một tiếng "Được thôi."

Vừa đúng lúc bên ngoài truyền đến âm thanh có chút gấp gáp của Song Nhi "Tần đại phu, Tần đại phu không ổn rồi, bên ngoài có một bệnh nhân, Lam đại phu cũng hết cách, người mau ra xem một chút"

Mộ Dung Tuyết đến phòng chẩn bệnh, một nam tử tầm hơn 40 tuổi đang nằm trên giường bệnh, hô hấp rất khó khăn, thỉnh thoảng còn ho khù khụ, bộ dáng giống như không thể hít thở được không khí. Đi theo có thể là thê tử của hắn, đang ở một bên không ngừng cầu xin Lam đại phu cứu trượng phu của mình.

Lam đại phu trước đây chưa từng gặp qua ca bệnh như vậy, cũng có chút bó tay chịu trói "Vị phu nhân này, không phải là ta không muốn cứu hắn, mà là ta không thể cứu được hắn. Lão phu hành y đã hơn chục năm, quả thực chưa từng gặp qua bệnh trạng giống như vậy, trong sách cũng không có ghi chép gì, ta lực bất tòng tâm."

Mộ Dung Tuyết không dễ gì mới chen được từ dòng người đông đúc bên ngoài để vào trong, nhìn thấy cảnh này cũng lo lắng, người ở cổ đại chưa từng gặp qua hen suyễn, ngay cả những kiến thức cơ bản đều không hiểu! Nàng lạnh lùng nói: "Tất cả các người mau lui lại, người này bị hen suyễn phát tác, phải bảo đảm không khí để lưu thông, các người đừng có quây vòng lại ở đây. Như vậy sẽ hại chết hắn đó!"

Quần chúng đều biết nàng là ai, thời gian gần đây có không ít người tới đây để nàng khám bệnh, rất nhiều người có nghi nan tạp chứng được nàng xem bệnh đều có chuyển biến tốt, biết những lời nàng nói nhất định là đúng. Chính vì vậy mọi người đều rất ăn ý, dần dần tản ra.

Mộ Dung Tuyết trước tiên đỡ hắn dậy, để hắn không hô hấp nặng nề như lúc trước, sau đó giúp hắn thuận khí, thay hắn mát xa 8 huyệt trên đầu một lúc, đợi hắn hô hấp thuận lợi rồi mới dừng lại, giao cho phu nhân của hắn. Xong xuôi nàng mới hướng về quần chúng nói: "Cảm ơn sự phối hợp của mọi người."

Cuối cùng nàng quay người về phía vị phu nhân kia, dặn dò những điều cần chú ý giống như bình thường ""Phu nhân, ngươi nhất định phải thường xuyên nhắc nhở hắn, không nên vận động quá sức, cũng không được quá mệt, bệnh của hắn là thuộc phú quý, không thể lao động mệt mỏi..."

Sau khi nhìn thấy những biểu hiện vừa rồi của Mộ Dung Tuyết, ánh mắt của mọi người đối với nàng lại cao lên một bậc. Trước đây mặc dù biết nàng có thể chữa bệnh, nhưng càng không ngờ rằng, bệnh nhân mà ngay cả Lam đại phu cũng phải bó tay chịu trói, đến tay của nàng không tới nửa khắc đã có thể được cứu sống.

Quần chúng sôi nổi nghị luận: "Tần đại phu thật lợi hại, hai tay của hắn quả thật là thần, chỉ vài cái ấn nắn như vậy mà đã có thể cứu được người sống lại."

"Đúng vậy! Tần đại phu đúng là thần tiên hạ phàm."

Ánh mắt của một vị đại nương như phát sáng, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Tuyết, sau đó hỏi một người phụ nữ bên cạnh "Tần đại phu trẻ như vậy, không biết đã có hôn thê chưa, nhân phẩm cũng tốt, ta thực thích, thật muốn đem con gái ta gả cho hắn."

Người phụ nữ bên cạnh cười chế giễu: "Nữ nhi béo như heo đó của nhà ngươi thì làm sao xứng với Tần đại phu của chúng ta, một thần y giống như Tần đại phu đây, chỉ có Đình Đình nhà ta mới xứng."

Hai người phụ nữ đang tranh cãi không ai nhường ai, toàn bộ quá trình đều được Đông Lăng Dạ thu hết vào tầm mắt, hoá ra Tuyết Nhi của hắn lợi hại như vậy, khoảng thời gian này, hắn thông qua thuộc hạ biết được nàng biết y thuật, đã rất kinh ngạc, không ngờ y thuật của nàng còn rất cao siêu.

"Tần đại phu quả đúng là thần y, khiến bổn vương bội phục không thôi, không biết có thể mời ngươi đến phủ làm đại phu riêng cho ta, chỉ phục vụ một mình bổn vương được không?" Hắn không nỡ để nàng ngày nào cũng phải khám bệnh cho nhiều người như vậy, nếu mệt chết thì phải làm thế nào?

Sự xuất hiện của hắn khiến cho toàn bộ mọi người ở hiện trường kinh ngạc suýt chút rớt cằm. Trong lòng đều nghĩ: tên nham hiểm này tại sao lại đến nữa? Không phải là tới muốn tìm chuyện đấy chứ?

"Cảm ơn Ly vương nâng đỡ, chỉ có điều phòng khám này thảo dân quả thực không thể dời đi được, vẫn mong vương gia lượng thứ." Hai chữ cuối cùng nàng cắn răng cắn lợi thốt ra, gia hoả này rốt cuộc là phát điên cái gì? Có bệnh à?

Mộ Dung Tuyết cự tuyệt không chút lưu tình, mọi người không nhịn được đều hít một ngụm khí lạnh, Tần đại phu điên sao?

Mặc dù y thuật của ngươi rất tốt, nhưng ngươi vẫn chỉ là một bách tính thôi. Dám từ chối Ly vương, có phải là không muốn sống nữa?

Trong lòng mọi người đều tiếc thương cho vị đại phu trẻ tuổi y thuật cao siêu này.

Lúc mọi người đang đoán xem Ly vương sẽ xử lí Mộ Dung Tuyết như thế nào, Đông Lăng Dạ lại làm một hành động khiến bọn họ rớt cả tròng mắt.

Đông Lăng Dạ cũng nghĩ nàng rất có khả năng sẽ từ chối, cho nên đối với sự cự tuyệt của nàng không tức giận, hắn tiến lên xoa đầu nàng, khuôn mặt tràn đầy sủng nịnh nói: "Vậy được, nếu ngươi có chuyện gì cần ta giúp, cứ sai người đến Ly vương phủ tìm ta, ta đi trước."

Mộ Dung Tuyết bị hành động của hắn làm cho cạn lời, nàng đâu phải là một đứa trẻ. Vốn định đá vào chân hắn một cái, nhưng vì ở đây đông người, nên nàng chỉ có thể thấp giọng, dùng ánh mắt hung ác phẫn nộ nhìn hắn: "Ai thèm tìm ngươi! Mau biến đi!" Sau đó không thèm để ý hắn nữa, quay người để Song Nhi đỡ đi ra phía cửa.

Nàng vốn dĩ bởi vì hôm nay đến tháng, thân thể đã không thoải mái, lại còn gặp một trận như này, khiến nàng giờ đây toàn thân không chút sức, chỉ muốn mau chóng quay về nghỉ ngơi.

Mọi người mặc dù rất hiếu kì tại sao Ly vương lại đối xử Tần đại phu đặc biệt, nhưng không dám hỏi, kẻ nào không muốn mạng dám đi tìm Ly vương để chất vấn?

Đông Lăng Dạ thấy sắc mặt của Mộ Dung Tuyết không tốt, hai chân đi còn không vững, bỗng thay đổi sắc mặt, rảo bước nhanh đuổi theo.

Mặc dù vừa nãy âm thanh của nàng nhỏ, nhưng mấy người đứng gần nàng đều nghe thấy, không tránh khỏi đối với thân phận thật sự của nàng có chút hiếu kì. Tần đại phu còn trẻ mà y thuật đã lợi hại, không phải là đồ đệ của Quỷ y Quân Tử Mặc trong truyền thuyết đấy chứ?

Nghe nói y thuật của Quỷ y đã đạt đến trình độ xuất thần, năm đó Cửu hoàng tử bởi vì cưỡi ngựa mà ngã gãy chân, ngay cả thái y trong cung cũng đều nói cái chân này phế, do gân mạch đứt hết, nhưng đến tay của Quỷ y, bây giờ hắn vẫn có thể đi lại bình thường.

Mộ Dung Tuyết không biết hành động vừa rồi của nàng đã khiến mọi người cho rằng nàng chính là đồ đệ của Quỷ y.

Kinh doanh của phòng khám không bởi vì sự việc xen giữa ban nãy mà giảm sút, ngược lại những người đó thấy được sự đối xử quan tâm như người nhà của nàng mà càng thêm tín nhiệm.

Đông Lăng Dạ đi đến cửa liền đuổi theo được Mộ Dung Tuyết, hắn tiến thêm hai bước bế nàng lên, tăng tốc hướng về phía phủ tướng quân.

Mộ Dung Tuyết bị doạ, không nhịn được mà thốt lên một tiếng, định ra tay công kích, ngẩng đầu lên thì thấy hoá ra là tên vô lại này, nàng thu tay lại, có chút vô lực nói: "Ngươi phát bệnh gì vậy, mau thả ta xuống, trên phố nhiều người, ngươi không ngại mất mặt nhưng ta thì ngại."

Đông Lăng Dạ đầy một bụng lửa giận, nữ nhân đáng chết này, bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn mạnh miệng, nàng có biết bộ dáng yếu đuối đó của mình làm hắn đau lòng như thế nào không? Hắn lớn tiếng tức giận: "Đừng động đậy, không thoải mái thì phải nghỉ ngơi thật tốt, chạy ra ngoài phố làm gì chứ!" Người khác nhìn thấy hắn cũng mặc kệ.

Mộ Dung Tuyết không còn chút sức lực nào mà cùng hắn tiếp tục tranh cãi nữa, hắn thích ôm thì cứ để cho hắn ôm, mặc kệ, sau đó úp mặt vào ngực hắn, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đông Lăng Dạ rất nhanh đã đi tới cạnh xe, Mộ Dung Tuyết muốn đi xuống, bị hắn sống chết đòi ôm, một chút ý nghĩ buông tay cũng không có, cứ như vậy mà ôm nàng lên xe ngựa, khiến nàng không khỏi có chút lo lắng: "Ngươi làm gì vậy, bây giờ có thể thả ta xuống được rồi, cảm ơn ngươi, ngươi đã có thể đi!"

Đã lên trên xe mà còn muốn ôm nàng ngồi xuống là có ý gì? Không phải gia hoả này muốn cùng nàng trở về đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro