Chương 34: Bạch Hồ và Hắc Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thủ lĩnh vừa ngắt lời, mấy người kia bắt đầu động thủ, bao vây Mộ Dung Tuyết bốn phương tám hướng.

Mộ Dung Tuyết ở hiện đại mặc dù rất lợi hại, gặp một hai cao thủ cổ đại thì còn có thể ứng phó, nhưng bây giờ đối phương có tận tám người, cho dù có liều, nàng vẫn sẽ mất mạng.

Đều nói khi con người gặp phải nguy hiểm, não sẽ hoạt động nhanh hơn bình thường, Mộ Dung Tuyết không ngoại lệ, nàng nhớ lại lần đến đăng kí tại Liên minh sát thủ, trên tấm thẻ đưa cho nàng có khắc một câu "Phàm là người của Liên minh sát thủ thì không được sát hại lẫn nhau." Tấm thẻ đó không phải vật tầm thường, không được để lung tung, vì vậy nàng luôn đem theo bên mình.

Mộ Dung Tuyết đối phó mấy kẻ này vô cùng khó khăn, khó lắm mới có không gian để thở, nàng nhanh nhẹn lấy tấm thẻ từ trong người ra, nhưng một mũi kiếm đã đâm trúng vai trái của nàng, khiến tấm thẻ trên tay rơi xuống đất.

Thanh Trúc luôn ẩn mình ở trong tối vô cùng sốt ruột, nhưng Ly Vương đã ra lệnh, bảo hắn phải luôn âm thầm theo dõi Mộ Tuyết Các, xảy ra chuyện gì đều phải đợi hắn đến mới được quyết.

Thanh Trúc vừa định ra tay thì thấy mấy người trong phòng dừng lại, hắn vội nấp sau một gốc cây, không thể nhìn thấy sự việc trong phòng mà chỉ nghe thấy âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Mộ tiểu thư đã chết?

"Cái này ngươi từ đâu mà có?" Thủ lĩnh hắc y nhân ngây mặt, cầm tấm thẻ có khắc hai chữ "Bạch Hồ" trong tay hỏi Mộ Dung Tuyết, ngữ khí có chút kinh ngạc.

Thanh Trúc định vào phòng xem xét, nghe thấy tiếng nói liền dừng chân, quay trở lại phía gốc cây tiếp tục nghe ngóng.

Mộ Dung Tuyết duỗi cánh tay phải không bị thương ra, nhanh chóng cướp lại tấm thẻ từ tên hắc y nhân, mấy tên kia muốn động thủ nhưng bị hắn ngăn cản.

"Thứ này có thể dễ dàng nhặt được sao? Ngươi đi nhặt thử một cái ta xem?!"

Mộ Dung Tuyết trợn trắng mắt, ngữ khí không tốt trả lời. Sau đó cất tấm thẻ vào người, bịt chặt miệng vết thương đang chảy máu. Đáng chết! Mấy tên này không rời đi, khiến nàng khó có thể xử lý.

"Của ngươi? Chẳng lẽ ngươi không phải Mộ Dung Tuyết?" Lẽ nào bọn chúng giết nhầm người? Nàng có thể một mình đấu với tám người bọn hắn, nếu đổi lại chỉ có mình hắn, không biết là ai giết ai!

Cũng may là hắn sắp xếp ổn thoả, kêu mấy huynh đệ đi cùng, nghĩ nghĩ thật có chút đáng sợ.

"Ngươi nói câu này là thế nào? Không phải ta chẳng lẽ là ngươi?"  Mộ Dung Tuyết lại không nhịn được mà mở to mắt, mấy tên này không thèm tìm hiểu kĩ đối tượng bọn chúng phải giết, vậy mà có thể giữ mạng trong Liên minh sát thủ lâu như vậy, vận khí thật tốt.

"Ngươi thật sự là Mộ Dung Tuyết? Mộ Dung Tuyết trước kia không phải kẻ ngốc sao? Từ khi nào mà biết võ công, hơn nữa còn là người của Liên minh sát thủ?" Vậy không phải nhiệm vụ của bọn chúng sẽ chấm dứt ư? Thật không ngờ phí công phí sức một chuyến, cmn đen đủi!

"Trước kia ta giả vờ được chưa, liên quan gì tới ngươi?! Được rồi, nếu đã là người một nhà, các ngươi mau đền tiền cửa sổ bị các ngươi làm hỏng, còn có chi phí thuốc thang cho cánh tay bị các ngươi đả thương nữa, nể tình là người một nhà, ta giảm giá một nửa, đưa ta 1 nghìn lượng là được. Mau đưa rồi nhanh chóng cút đi."

Nàng mới tới đây bao lâu? Vậy mà bị ám toán những hai lần, xui xẻo!

Đông Lăng Dạ vừa tới, ở bên ngoài nghe thấy lời của nàng suýt thì ngã từ trên cây xuống, chỉ có nha đầu nàng mới dám đòi bồi thường từ mấy tên sát thủ. Hắn thật phục nàng, bất lực lắc lắc đầu, sau đó điều chỉnh lại vị trí đứng trên cây cho thích hợp.

Một tên đứng bên phải Mộ Dung Tuyết nghe thấy nàng nói vậy, bất giác nhảy dựng lên: "Cái gì? Ngươi muốn chúng ta bồi thường 1 nghìn lượng? Sao ngươi không đi cướp đi!" Hôm nay bọn chúng còn chẳng nhận được một văn tiền nào đâu. Mộ Dung Tuyết ngốc chỗ nào, hắn thật sự nhìn không ra.

"Như vậy mà là cướp? Ta đã rất nhân từ rồi, nếu các ngươi gặp phải tên lòng dạ đen tối như Ly Vương, không bị bắt bồi thường 8 vạn 10 vạn thì ta đi đầu xuống đất!" Nhớ lúc đó nàng chỉ sơ ý suýt chút va phải xe ngựa của hắn, đã không đòi bồi thường thì thôi, còn bị hắn ghi giấy nợ 8 vạn, mặc dù số tiền ấy cho đến giờ nàng vẫn chưa trả.

Đông Lăng Dạ bên ngoài lại suýt ngã. Hắn rốt cuộc chọc vào nàng khi nào, nằm không cũng trúng đạn.

"Ly Vương? Ai dám giết hắn chứ? Vậy khác gì tìm chỗ chết." Tên thủ lĩnh trả lời, treo thưởng mạng Ly Vương được dán trên bảng đã bao nhiêu năm, đến nay không phải vẫn sống tốt đấy sao. Muốn gió có gió muốn mưa có mưa.

"Nhiều lời, ta còn phải xử lý vết thương, các ngươi mau bồi thường cho ta rồi cút đi, chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu nữa." Đáng chết, chuyện này nhất định là do Tô Hinh Nguyệt bày trò, trừ nàng ta, nàng không nghĩ ra còn ai muốn hại mình.

"Đã nói là không có nhiều tiền, ngươi đừng có mà nói thách lên, nếu là hiểu nhầm, đều là người nhà cả, bớt chút đi, mấy người chúng ta tổng cộng chỉ có mấy trăm lượng, đều ở đây, đưa cho ngươi hết!" Tên thủ lĩnh quét mắt về phía mấy tên còn lại, đem túi tiền đưa cho Mộ Dung Tuyết, sau đó nhảy qua cửa sổ biến mất, mấy tên kia nhận được ám thị cũng lần lượt nhảy theo.

Đợi bọn chúng rời đi, Mộ Dung Tuyết bịt chặt vết thương tiến vào phòng, vết thương của nàng cần phải nhanh chóng xử lí, nếu để bị nhiễm trùng thì hậu quả khó lường.

Nàng bị thương trên vai, y phục và vết thương dính vào nhau, phải cởi ống tay ra mới có thể xử lí, cởi đến chỗ vết thương, khuôn mặt nàng khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh lại nhăn nhó: "Đau chết đi được!" Thực ra ban nãy nàng chỉ giả vờ bình tĩnh, chứ mồ hôi sau lưng sớm đã ướt đẫm.

Đột nhiên sau lưng truyền đến âm thanh trầm thấp xen lẫn ác độc: "Thật không ngờ tiểu thư của phủ tướng quân xinh đẹp như vậy, chẳng trách Ly Vương trước nay không gần nữ sắc lại mê muội ngươi, giết đi một khuôn mặt đẹp thật có chút đáng tiếc."

Mộ Dung Tuyết giật mình, vội kéo áo lên, đau đến nỗi nàng phải cắn răng chịu đựng, quay lại đối diện với tên lạ mặt vừa xuất hiện, hắn cũng một thân hắc y, nhưng không lộ mặt, hắn đeo một chiếc mặt nạ hồ ly màu đen, nhìn là biết hàng cực phẩm.

Thực lực của tên này và đám ban nãy khác nhau một trời một vực.

"Ngươi là Hắc Hồ trong lời đồn? Ngươi cũng tới giết ta?" Nàng nhìn mặt nạ của hắn để đoán, nếu người này tới giết, vậy nàng có thể lợi dụng thân phận của hắn thoát thêm lần nữa.

"Ngươi biết ta? Ta không tới để giết ngươi. Nhưng ngươi rốt cuộc là ai, đừng nói với ta ngươi là Mộ Dung Tuyết, ta không tin. Mộ Dung Tuyết trước đây là kẻ ngốc, cho dù đột nhiên hết ngốc thì cũng không thể nào trở nên lợi hại như vậy!" Nhìn thấy vết thương trên vai nàng, trong lòng hắn bùng lên một ngọn lửa, đau đớn không thôi, nhưng hắn cật lực đè nén xúc động muốn ôm nàng vào lòng, hỏi ra một điều hắn đã muốn hỏi từ lâu.

Không sai, Đông Lăng Dạ chính là đệ nhất sát thủ "Hắc Hồ" vang danh giang hồ, chỉ cần hắn ra tay, trước nay chưa từng thất thủ.

Người hắn thích là nữ nhân trước mặt, nếu nàng thật sự không phải Mộ Dung Tuyết, vậy hắn còn muốn lấy nàng không? Bọn họ có tương lai không?

Trong mắt Mộ Dung Tuyết xẹt qua tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã che giấu đi: "Tại sao ta không phải Mộ Dung Tuyết? Trước kia là ta giả vờ ngốc được chưa? Liên quan gì tới ngươi? Nếu như ngươi tới không phải muốn giết ta, vậy mau chóng rời khỏi đây, chỗ ta không chứa nổi nhân vật như ngươi."

Mặc dù tia ngạc nhiên trong mắt được nàng che giấu rất nhanh, nhưng không thể qua được con mắt theo dõi nàng nhất cử nhất động của Đông Lăng Dạ.

Người này lẽ nào thật sự không phải Mộ Dung Tuyết? Nhưng khuôn mặt này không phải là mặt nạ, trên đời lại có người giống nhau đến thế? Tất cả người trong phủ tướng quân đều không mảy may nghi ngờ nàng.

Nhìn nàng có vẻ không muốn nói sự thật, hắn chỉ đành bỏ cuộc: "Ngươi không muốn biết ai là kẻ muốn hại ngươi sao? Ta nói cho ngươi danh tính của kẻ đó, ngươi nói cho ta thân phận thật của ngươi, thế nào?"

Hắn rốt cuộc làm sao biết mình không phải Mộ Dung Tuyết? Nàng tin tưởng Song Nhi tuyệt đối không phản bội nàng, hay do nàng biểu lộ nhiều quá dẫn đến người khác nảy sinh nghi ngờ, sai người tới điều tra nàng? Nhưng đâu biểu hiện đến nỗi bất thường?

"Không thế nào cả, ai muốn hại ta, trong lòng ta tự có dự liệu, không cần ngươi nhọc tâm, cửa lớn ở đằng sau, không tiễn!"

"Nôn nóng đuổi ta như vậy, có phải ngươi đang chột dạ?" Ánh mắt phòng bị của nàng làm hắn không thoải mái, không nhịn được muốn trêu chọc. Hắn đã nghĩ thông suốt, nàng không phải Mộ Dung Tuyết cũng chẳng sao cả, chỉ cần không phải gian tế của nước địch, hắn vẫn sẽ cưới nàng.

Tên "Hắc Hồ" này bị sao vậy, cứ dây dưa mãi không ngừng, giống hệt như cái tên Đông Lăng Dạ.

"Ta cần gì phải chột dạ. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi không muốn ngủ nhưng ta thì có. Đường đường là "Hắc Hồ" vang danh thiên hạ, cứ ở mãi trong khuê phòng một nữ nhân không chịu đi mà được ư? Ta chỉ đang nghĩ cho danh tiếng của ngươi thôi." Sau đó bày ra bộ dáng "ta muốn tốt cho ngươi" nhìn hắn.

Đông Lăng Dạ đã có được đáp án mong muốn, cũng không muốn ở lâu, vết thương của nha đầu này cần được xử lý, nếu hắn tiếp tục dùng thân phận "Hắc Hồ" ở đây, nàng sẽ không tiện trị thương.

"Ta biết ngươi là người của Liên minh sát thủ. Biệt hiệu của ngươi là gì? Chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ đi ngay." Ban nãy ở bên ngoài nghe bọn nàng nói chuyện, hắn biết nàng có một thân phận khác, quả thật ngoài dự liệu của hắn. Không biết biệt hiệu của nàng là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro