Chương 87: Hồng Nhan Như Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Phi Yên khêu ngọn đèn, “Ngài có biết những người đó là ai phái tới không?”

Kế sách của Tuyết Nhạn, bản đồ bố phòng giả của y, Nam Việt đại bại. Bát hoàng tử tham công chết trận sa trường. Nam Việt Hoàng trăm phương ngàn kế muốn giết y, y đã biết từ lâu.

“Biết.” Liễu Thiên Mạch thông minh như vậy, không cần hắn nói rõ.

Bạch Phi Yên chậm rãi quay đầu lại, nhìn Tần Mộ Phong, “Ngài biết thân phận của Thái Y không?”

“Vừa mới biết, trộm hoàng kim chính là ả, thỉnh sát thủ giết nàng cũng chính là ả.” Liễu Thiên Mạch cần phải biết ai hại nàng.

Là ả? Y đã đoán được từ lâu, cũng không ngoài ý liệu.

“Ngài có biết Hàn Oanh vì sao lại đánh nhau với đám thích khách đó không? Bởi vì, Thái Y dẫn bọn chúng tới giết ta. Ta và ả đánh nhau một trận, ả thua, nhưng mà ta thả ả rồi.” Bạch Phi Yên dừng một chút, “Ngài có biết hay không, ả rất yêu ngài, yêu điên cuồng.”

Tần Mộ Phong không nói gì, chỉ trầm mặc.

“Sao muội lại cho rằng tên cao thủ này là người của Bình Nam Vương?”

“Đoán.” Bạch Phi Yên đảo mắt ra chung quanh, “Quanh đây có một cỗ khí âm tà, tỷ nhận ra chưa? Năm xưa, Lỗ vương (cha của Mộ Phong) trắng trợn thu nạp võ lâm cao thủ, Âm Sơn đạo nhân chính là một trong số đó. Theo 《 Võ Lâm Sử 》 ghi chép, Âm Sơn đạo nhân dùng máu người luyện tà công, toàn thân toát ra một luồng khí âm tà. Năm đó, Lỗ vương tạo phản thất bại, Âm Sơn đạo nhân cũng mất tích. Phải chăng Âm Sơn đạo nhân lại quay về? Hoặc giả nói, hắn vẫn âm thầm đi theo bên người Tần Mộ Phong.” Trước đây có vị Thiền Cơ pháp sư thân phận bất minh, giờ thì việc Âm Sơn đạo nhân xuất hiện cũng không phải không có khả năng.

“Âm sơn đạo nhân, Lỗ vương dư nghiệt. . . .” Hàn Oanh thì thầm, mâu quang sâu không thấy đáy.

“Đúng vậy. . . Lỗ vương dư nghiệt.” Bạch Phi Yên thở dài. Nàng không hề muốn thành kẻ địch với Tần Mộ Phong, thế nhưng, nàng không biết Tần Mộ Phong đang suy nghĩ những gì. Có một ngày, bọn họ phải chăng sẽ đao kiếm tương tàn.

Tần Mộ Phong hai tay chắp sau người, nhìn Bạch Phi Yên đang đứng dưới bóng cây, “Ta biết nàng võ công giỏi, nhưng không ngờ, nàng đã luyện đạt đến đỉnh cao như vậy.”

“Trên đời này, không có kiếm của ai có thể nhanh như vậy, ngoại trừ. . .” Giọng nói của Âm Sơn đạo nhân trở nên ưu phiền, oán độc.

“Ai?” Tần Mộ Phong có chút hiếu kỳ.

“Thiên hạ đệ nhất kiếm Bạch Mạn Điệp.” Những lời này gần như được rít qua từ kẽ răng của Âm Sơn đạo nhân.

Tần Mộ Phong trong lòng chấn động, “Đại phu nhân Vô Tranh Sơn Trang, bạn thâm giao của thái hậu – Bạch Mạn Điệp?” Đó là một trong những hung thủ hại chết cả nhà y, cái tên đó, y đã khắc sâu tận đáy lòng.

Bạch? Đêm hôm đó, lúc nàng rời đi đã từng nói, nàng họ Bạch.

Ngọc Phiến công tử Hàn Oanh của Vô Tranh Sơn Trang gọi nàng là muội muội. Nàng và Vô Tranh Sơn Trang, và Bạch Mạn Điệp chẳng lẽ thật sự có quan hệ.

“Thiếu chủ, nữ nhân của Vô Tranh Sơn Trang không thể động vào.” Trong mắt Âm Sơn đạo nhân loang loáng sát khí, “Thiếu chủ, năm xưa Vương gia khởi sự, Bạch Mạn Điệp là kẻ cản đường. Cái chết của Vương gia có liên quan rất lớn với Bạch Mạn Điệp.”

“Nàng là con gái tể tướng.” Tần Mộ Phong muốn lừa mình dối người, nhưng không lừa được bản thân.

Trong đầu cứ vang lên những lời Bạch Phi Yên từng nói, nàng nói, nàng được một thế ngoại cao nhân thu dưỡng. Người kia, là Bạch Mạn Điệp chăng?

“Năm đó, ta từng phụng mệnh Vương gia ám sát tiên hoàng. Một tối nọ, ta lần đầu tiên giao thủ với Bạch Mạn Điệp. Ngoại trừ kiếm quang và mâu quang của cô ta, không nhìn thấy gì khác. Tối đó, ta không còn sức đánh trả. Bạch Mạn Điệp cho rằng ta đã chết, cho nên, ta mới có thể tránh được một kiếp. Kiếm của Bạch Mạn Điệp, nhanh đến cực hạn. Lão phu sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua. Kiếm đó, chỉ có Bạch Mạn Điệp.”

Không biết khi nào, trái tim kia đã thất lạc trên trên người nàng. Thế nhưng, nếu nàng là truyền nhân của kẻ thù của y, giữa bọn họ còn có khả năng sao?

Mùa xuân năm nay, hoa nở đẹp hơn mọi năm. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro