Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe tôi hỏi cô ấy như vậy thì cô hốt hoảng hỏi tôi “Tiểu thư, chẳng lẽ cô...cô..bị mất trí nhớ rồi sao, phải làm sao đây”.8
Thấy cô ấy như vậy thì tôi liền cắt ngang cô ấy “Nè muội làm sao vậy, ta có bị gì đâu, nhưng mà muội có thể trả lời câu hỏi của ta được chưa?”.
Lúc này cô ấy mới hoàn toàn bình tĩnh, cô ấy quỳ xuống rồi trả lời tôi “A, xin lỗi tiểu thư nô tỳ hoảng sợ nên mới như vậy. Xin tiểu thư tha lỗi”.
Tôi nhìn cô ấy sau đó thì đỡ cô đứng dậy rồi nói “Ta có làm gì muội đâu, được rồi muội mau nói ta biết, ta là ai, còn ở đây là đâu đi”.
“Bẩm tiểu thư, cô là nhị tiểu thư của Ngụy gia-Ngụy Liên Yên, nhưng bây giờ đã là tứ vương phi rồi ạ, còn ở đâu là Dã Âm Cát nơi ở của người một trong các nơi của Tứ phủ ạ”
Nghe cô ấy nói như vậy, tôi cảm thấy vô cùng thú vị, như vậy chẳng khác nào tôi đã được đổi đời rồi sao, tôi bất giác mỉm cười.
Cô ấy thấy tôi cười như vậy thì hỏi “Tiểu thư, cô bị sao vậy. Tại sao đột nhiên lại cười như vậy?”
Tôi nhìn cô ấy trả lời “Ây da, không có gì đâu, chỉ là ta cảm thấy có chút thú vị mà thôi”
“Thú vị?, nô tỳ chẳng thấy có gì thú vị cả”
“Ây, muội đừng như vậy chứ, bây giờ ta là vương phi rồi, vậy thì chẳng có ai ăn hiếp được ta rồi hay sao”
“Tiểu thư cô bị gì rồi sao vậy, cô từ trước đến nay cho dù là chính phi thì vẫn bị mấy phu nhân kia ăn hiếp hay sao. Sao hôm nay cô lại nói như vậy chứ”
Nghe cô ấy nói như vậy thì tôi liền bàng hoàng hỏi lại cô ấy “Muội nói cái gì, bình thường ta hay bị ăn hiếp lắm sao?”
“Đúng vậy, vì cô từ lúc vào phủ đến nay, chưa bao giờ được vương gia ân sủng nên mọi người trong phủ này đều chẳng coi cô là gì hết”
“Cái gì, ở đây làm vương phi mà bị ăn hiếp nữa à”
“Haizzz, tiểu thư à, cho dù là vương phi nhưng không được ân sủng thì cũng vậy thôi ạ”
Bất giác tôi nhớ đến những bộ phim cung đấu mà mình đã xem. Chỉ cần nghĩ đến những cảnh phải hãm hại lẫn nhau thì....tôi liền rùng mình mà bỏ qua chuyện đó. Đang suy nghĩ thì cái bụng của tôi đã báo hiệu cho tôi biết là giờ ăn đã đến rồi. Tôi quay sang hỏi cô ấy “Đã mấy giờ rồi mà vẫn chưa có cơm vậy, ta đói lắm rồi”
“Tiểu thư đói rồi à, vậy để nô tỳ đi nấu cơm”
“Phải tự nấu không phải trong phủ lúc nào cũng có ngự thiện phòng đem đồ ăn đến hay sao”
“Tiểu thư, ngự thiện phòng chỉ đem cơm đến cho những phu khác và vương gia thôi, còn tiểu thư thì phải tự đi nấu”
“Đúng là quá đáng mà”. Thật sự tôi không thể ngờ là lại bất công như vậy mà. Nhưng mà bây giờ có nghĩ gì thì tôi cũng phải đi kiếm thứ gì để ăn thôi nếu không sẽ bị chết đói thật sự đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro