1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Hy vừa đi vừa lầm bầm rủa tên tác giả não tàn viết ra loại tiểu thuyết ngu xuẩn cô vừa đọc lúc nãy .

"Mẹ nó ! Rõ ràng Tố Phi được Lý Nương hết mực cưng chiều vậy mà lại ngu ngốc si mê thái tử nước láng giềng mà bán nước phản bội Lý Nương, ả Tố Phi có phải bị lừa đá rồi không ?"

Vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại nên cô té xuống giếng lúc nào không hay, mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm giường lớn

"Gì đây ? Ta nhớ bản thân lọt giếng mà nhỉ.."

Trong lúc còn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì một chị gái lớn hơn cô tầm 8 tuổi mặc hán phục rất giống các vị nữ tướng thời xưa

"Aya, đây là vị tỷ tỷ nào đây, hảo soái a~"

Chị gái đó cúi người xuống nhìn một lúc, sờ trán cô rồi làu bàu

" Lạ nhỉ ? chỉ vô tình té vào hồ sen một cái không lẽ lại ảnh hưởng đến não bộ ?"

"Ta không sao đâu, nhưng mà tỷ tỷ xinh đẹp có thể cho ta xin in tư (in4) không ?"

"Ai đã dạy nàng gọi bản vương là tỷ tỷ vậy ? Còn in tư nàng nhắc đến là thứ gì "

"Vậy ta nên gọi là gì ?"

"Gọi phu quân , nếu không thuận miệng thì gọi Lý Nương như thường ngày là được rồi "

*thầm nghĩ : mẹ nó, lão nương chẳng lẽ xuyên không vào quyển tiểu thuyết của tên tác giả não tàn kia rồi sao ?*

Khi đọc tiểu thuyết kia Kiều Hy vốn đã si mê Lý Nương nên nhân cơ hội này bất chấp liêm sỉ ôm rồi hôn lên má Lý Nương một cái khiến ả đơ cứng người

"Nàng..vừa làm gì vậy ?"

"Tỷ tỷ à không phu quân của ta soái như vậy ta hôn một cái đâu có sao chứ "

"Nàng đã hôn bản vương thì phải chịu trách nhiệm"

"Ơ ?"

*má ơi chẳng lẽ thời xưa cũng có chiêu ăn vạ ?*

Lý Nương nhìn thấy biểu cảm đó thì bật cười rồi xoa đầu cô

"Đậu phụ ngốc hôm nay rất ngoan a~"

*đ..đậu phụ ?*

"Ta có việc phải đi rồi, đậu phụ ngoan đợi ta về nhất định sẽ mua cho nàng kẹo hồ lô mà nàng thích"

Ả bỏ ra ngoài với biểu cảm mãn nguyện mặt nở đào hoa vừa đi vừa cười

Lúc này Kiều Hy nhân cơ hội đó chạy khỏi phòng thì thấy một người cũng chạy như điên va phải cô

"Ủa ủa, Lạc Tiên sao mày lại ở đây ?"

"Má nó, rõ ràng là đang đọc quyển tiểu thuyết dở hơi mày đưa chẳng hiểu sao bay thẳng vào đây luôn, mày cũng thế à ?"

"Chứ mày nghĩ sao tao lại vào phải chỗ này ?"

"Ôi mẹ ơi nồi cá đang kho chưa kịp tắt bếp lại vào chỗ khỉ gió này là sao, cháy tiêu nồi cá của tôi mất huhu"

"Chậc chậc, biết đâu nhà mày cháy theo nồi cá"

"Ôi thôi xong, tiêu đời lão nương rồi"

Cả hai lắc đầu ngao ngán nhìn nhau rồi thở dài, bất chợt phía sau có cả đám lính kéo nhau đến chỗ hai người đứng

"Quận Chúa đứng lại đi mà, đừng chạy nữa"

"Tới nữa rồi...." Thẩm Lạc Tiên chán nản

"Hôm nay là đại hôn của quận chúa, người đừng chạy nữa a"

"Mẹ nó ! Lão nương đến đây chưa quá nửa ngày mà các ngươi cứ kêu cưới ? Các người thích thì cưới đi "

"Công chúa đừng nặng lời, đây cũng là lệnh của điện hạ nên chúng thần đâu dám kháng chỉ.."

"Kẻ nào ra lệnh cho các ngươi thì kêu hắn đến đây gặp lão nương ta . chứ đừng ngồi không ra lệnh lũ chuột các ngươi đến quấy nhiễu ta chứ, hay là điện hạ gì đó của các ngươi bị què "

"Què ? Muội học ai cách nói hỗn xược vậy ?"

"Lão nương thông minh lanh lợi như vậy còn cần các ngươi dạy sao ?"

"Xem ra ta cưng chiều muội quá nên sinh hư rồi"

Lúc này từ xa bỗng có một nam nhân lớn hơn Lạc Tiên tầm 2-3 tuổi dung mạo tuấn tú chạy đến gần

"Nương tử ,hôm nay là đại hôn chúng ta mà nàng chạy loạn như vậy quả thật không ra thể thống gì "

"Hứ, chưa thành thân lại dám gọi ta là nương tử sao ?"

"Vậy chúng ta quay về động phòng hoa chúc là nàng có thể làm nương tử phải không ?"

"Não của ngươi có phải bị úng rồi không ?"

"Nàng.."

"Nam nhân các ngươi từ đầu đến cuối chỉ muốn đem con người ta lên giường, hay là lão nương giúp ngươi tiệt luôn nòi giống ?"

Nói xong Lạc Tiên lôi từ đâu ra một thanh kiếm định cắt luôn chỗ đó của nam nhân kia làm hắn sợ đến xanh mặt bỏ chạy, Lý Nương cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán

"Muội đúng là khó bảo, còn đậu phụ ngốc sao cũng ra đây vậy ?"

"Đậu phụ ?? Haha xem ra lại thêm người gọi mày là đậu phụ kìa"

"À không, ta thấy động nên muốn ra xem thôi" Kiều Hy biện bạch

Lý Nương bỗng nhiên bế thốc Kiều Hy lên rồi quay về phòng trước sự ngỡ ngàng của Lạc Tiên và đám lính lệ

"Đậu phụ ngốc được mỹ nhân bế đi rồi kìa, ghê thật mà thôi kệ đi, lão nương đi tìm thức ăn đã"

Kiều Hy đưa mắt cầu cứu Lạc Tiên thì được ném lại cú huých dài

"Tự lo đi đậu phụ, ta đi tìm thức ăn đây~"

*Hảo bạn bè*

Kiều Hy bất lực nhìn người cô tin tưởng bỏ đi tìm thức ăn trong khi cô lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc

Lạc Tiên thì mặc kệ sự đời thong dong đi theo đám nô tỳ về phủ ăn uống

___________________________
Lâu quá tui mới viết xong do bí đó các cô :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro